Bạn hỏi, vì sao có lúc mình nhìn cảnh thấy trơ trơ.
Tâm bận rộn những chuyện nó đang vướng phải, nó chỉ nghe nó nói cả ngày. Cảnh vật trước mắt có nói hay không, tâm cũng không hay biết.
Bạn nói, có lẽ ai cũng biết, khi cảnh không đổi được thì phải chuyển tâm. Nhưng dường như tâm khó mà chuyển nếu cảnh không đổi.
Chính điều này khiến đời sống luôn nghe than vãn khổ sầu. Bởi khi tâm đã bị giữ chặt bởi một định kiến nào đó, thì khó tạo cơ hội để tâm nhận ra những gì suy nghĩ quơ về mình là sai lầm.
Khi đó thì…
Khi đó thì cảnh đã bị giữ chặt bởi dòng suy nghĩ miên man rồi. Cảnh đã chết. Cảnh không đổi theo ý mình, nên cảnh không còn là cảnh nữa, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những nỗi buồn. Nó không còn là bài học sống động để mình vượt qua, để là sức sống nữa. Lúc đó không còn thấy giá trị của một ngày sống nữa, cái giá trị mà hôm nào đó bạn hăng hái dựng xây, thấy cuộc đời thật nhiệm mầu.
Đời có lẽ vẫn vậy, nhưng tâm đã chết, cảnh đã chết trên sự không được như ý rồi.
Hôm qua có đọc một câu thơ:
Khó, khó khó.
Trước mắt ngăn ngại bởi núi tu di.