Xa hơn ánh sao

star

Bạn nói, nhiều lúc nhìn lên trời đêm sao trời lấp lánh, bạn tự hỏi, ánh sáng kia đi ngàn dặm mới đến đây, mà mình còn nhìn thấy, vì sao đôi khi ở cạnh nhau, mà còn xa hơn vạn dặm.

Có lẽ chỉ vì bạn nhìn lên ánh sáng sao kia, còn người cạnh bạn, tâm người ấy bận nhìn ánh sáng nào đó, chẳng hạn ngọn đèn lấp lánh kia.

Hai người không cùng cái nhìn, nên dù ở cạnh nhau vẫn không thấy nhau. Đơn giản như bạn thích đọc sách, còn người ấy chỉ thích xem phim. Bây giờ họ đang mải mê xem một phim nào đó, bạn có nói về những trang sách đang đọc có ý nghĩa, người ấy cũng chẳng quay lại nhìn.

Vậy có khi nào, có thể nhìn thấy nhau không.

Cũng có thể, ở những lúc cả hai bình an, khi tâm không còn bận rộn những suy nghĩ riêng tư. Có lẽ lúc đó mới thấy được nhau, dù ở xa ngàn dặm! Nói gì đến đang ở gần nhau. Nhìn ra được vậy, ít buồn phiền khi mình và người không hiểu nhau, bởi mỗi người đã bận hiểu những vấn đề khác nhau.

Bạn im lặng, nhìn khoảng trời xa: Mình nghĩ, có thể chỉ vì không cùng cái nhìn, nên càng lúc càng xa. Và những gì mỗi người nói, đều chạm vào sự không bằng lòng của người kia. Cả hai nhìn nhau như nhìn vào bức tường che chắn nên không thấy nhau, còn ánh sáng kia đã vượt ngàn dặm cũng không đến được tâm nhau, là vậy.

Chính mình không nhận ra được rằng, mình luôn muốn đến tâm người mà không biết chính tâm mình là bức rào chắn bởi những thói quen nào đó của mình, khiến người không thể bước tới gần. Cho nên dù hết lòng vẫn không đến được với ai vì thói quen nào đó của chính mình che chắn ánh sáng của mình rồi.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *