Chúng ta ít lắng nghe tiếng gió, trừ khi gió mạnh hoặc trong đêm không ngủ được. Văn chương vẫn tả tiếng gió với vô số từ. Thường chúng ta không lắng nghe tiếng gió, bởi có gì mà lắng nghe, chỉ quen lắng nghe tiếng nhạc hay tiếng người. Và vui buồn trên những âm thanh đó. Vậy mà đã có một người lắng nghe câu chuyện của dòng sông, lắng nghe dòng sông kể chuyện.
Bây giờ, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót nhẹ nhàng hay ríu rít, gió gió xào xạc qua lá cây… đã được đưa vào âm nhạc. Khi nghe cảm thấy tâm nhẹ nhàng, mà lâu nay chính mình đã quên!
Thói quen luôn theo suy nghĩ đã làm mình bỏ qua sự than thản của tâm khi đứng trước thiên nhiên, có lẽ vì vậy những chuyến du lịch mới được tổ chức. Nhưng rồi khi đi, tâm lại mải bận về những phiền toái nho nhỏ trong tổ chức, lại quên một điều đơn giản là khi tâm tạm dừng suy nghĩ rộn ràng, có một niềm bình yên nhẹ tỏa.
Vì vậy nhiều khi mình cũng nên lang thang vào những khu rừng công viên một mình lắng nghe lại những tiếng gió bên trong lẫn bên ngoài.
Thỉnh thoảng lắng nghe như bạn nói, vì thường chúng ta chỉ lo nghe suy nghĩ của mình nói, nên đôi khi đi chơi mà chẳng để ý gì bên ngoài, nếu tâm đang có vấn đề gì choáng hết.