Bạn kể, đi ngang đất vừa mới đốn xong một đợt cây tràm. Nhưng nhìn mãi, ngờ ngờ, lẩm bẩm – bộ đất này là của mình à!
Người đi cạnh hỏi bạn hôm nay sao vậy, đất của nhà mà không nhận ra à, chỉ mới đốn hết vườn cây mà đã như đất lạ rồi.
– Nhưng mà…- bạn chỉ tấm bảng ở góc vườn – của ai mà đề bán đất thế này, mình đâu có bán!
Cả bọn đến gần, ừ nhỉ ai bán đất này vậy kìa! Đất của mình hay của ai đây!
Hỏi ra mới biết ai đó, bán đất đâu đó, nhưng thấy khoảng đất trống này nên treo bảng bán cho người đi ngang chú ý!
Nếu laptop của bạn, ai tinh nghịch dán một hình ảnh nào đó lên, khi cầm lên bạn cũng không cho là đó là máy của mình, mà nghĩ rằng đã cầm nhầm máy người bên cạnh về. Chỉ một chút sai khác, một chút thay đổi không trong dự kiến thì chính mình không dám nhận là của mình.
Tâm đã quen suy nghĩ không ngừng, một lúc nào đó yên tĩnh, cũng không dám nhận sự không đang suy nghĩ này là mình! Tâm vốn an bình rỗng rang, nhưng thói quen nghĩ ngợi từ việc này qua việc khác cả ngày, khó mà có thể chấp nhận một cái gì khác hơn!