Đọc đi đọc lại câu này mà giật mình. Sức mạnh của chính mình từ tâm đến thân, đã thể hiện thế nào!
Tâm chẳng lấn lướt ai, xem nhẹ ai, mới là sức mạnh nơi tâm. Nghe như nghịch lý, nhưng nếu tâm không vững chãi, bình an khó mà yên định trước những thái độ và lời nói của ai đó. Bình tâm mà giải quyết, bình tâm mà xử sự quả là sức mạnh của nội tâm.
Khi vừa có chút sức mạnh của tiền tài, chức vụ… dường như chúng ta quên điều này. Thật đáng giật mình bạn nhỉ.
Chợt nhớ lời người ngoài hỏi khi thấy người bên cạnh nói qua điện thoại, “bạn nói chuyện với nhân viên à”, “bạn nói chuyện với xếp à”… Sức mạnh đã thể hiện sai lầm ư! Tuy không hẳn là thế, nhưng cũng là điều suy nghĩ.
Lời nhắc nhở thật chí lý “tâm chẳng lấn lướt ai, xem nhẹ ai, mới là sức mạnh nơi tâm”.
Vâng, khó làm thiệt nhưng chính cái khó làm mới tạo nên sức mạnh nếu mình quyết tâm.
tuy biết vậy, nhưng vẫn không dễ để tránh khỏi lề thói của sức mạnh quyền lực. Khi trong hoàn cảnh thì phải làm sao?
Không riêng gì “lề thói” này, mà rất nhiều việc theo thói quen vô tình xử sự như vậy, không chút đắn đo suy nghĩ. Nhưng khi có suy nghĩ, mọi chuyện có khác.
Có những lúc, chúng ta được sống gần những người, đúng là dùng quyền lực đang có để bảo vệ người cô thế. Điều đó để giúp niềm tin rằng, vẫn có những người có tâm, có lòng với người khác.
Mình khó nói gì ai khác, nên bước đầu tiên vẫn là nhìn ra tâm ỷ quyền nơi chính mình, “nhìn ra” điều đó trong tâm, nghe thì đơn giản nhưng lại khó thấy. Khi kịp nhìn ra những ý nghĩ đó đang có trong tâm, bạn sẽ dần dừng nó lại, ban đầu tưởng như không thể được, nhưng rồi “thói quen” này sẽ thay thói quen kia.