Chờ mùa nào!

BietMuaNao

Bạn nói, câu này ai cũng nói, phải ngay đây và bây giờ. Nhưng nếu cảnh đời mình đang sống quá khó khăn thì khó mà không chờ một mùa xuân khi đang đông rét lạnh hay đang bão bùng.

Thì trong khó khăn mới nói câu này để mình lắng tâm lại, ít nhất trong ngày rét, cũng còn những tấm lòng chung quanh giúp mình sống qua mùa đông đói rét, mà đời sống dù ở đâu cũng có những tấm lòng. Còn nếu không, thì khó khăn nuôi ý chí vươn lên của mình.

Không nhìn ra sự may mắn an vui trong cảnh mình đang sống thì lúc vui lại muốn vui hơn. Và mọi thứ lúc nào cũng là một mùa trước mắt, nên dù đang hạnh phúc vẫn không thấy hạnh phúc.

Có lẽ, những lời này ý chỉ là nhắc mình trong cảnh sống nào cũng nhận ra mình đang sống và có thể vươn lên, vượt qua. Nhận ra sự mình đang sống, cũng là chút niềm vui rồi.

Nghĩ lại, cũng đúng. Mùa xuân thì mong mùa hạ tới, đang mùa hạ thì lại mong mùa thu, rồi năm này mong năm tới. Hình như chẳng bao giờ mình biết mình đang sống, dù rõ ràng mình đang sống.
Thôi thì, hôm nay ngày cuối năm, bắt đầu một chu kỳ mới, nếu ngày nào mình cũng biết đang là một ngày mình sống, thì có lẽ cuối năm không thở dài mà rằng, một năm qua mau quá – nếu thấy tuổi già đến, hay thời gian trôi chậm quá – nếu đang chờ điều gì đến!

Trang 2 của 53123456...102030...Cuối »