Nhận vật làm mình

win

Có chuyện thắng hay thua nữa ư! Mà có gì đi nữa người đang chịu mất mát cũng không màng.

Sau đó thì may ra, bởi ngay lúc đó khó mà suy nghĩ gì được ngoài sự mất mát.

Con đường tìm lại chính mình cam go, chỉ vì quen mình hiện diện qua mọi cái “đang có”, nên khi mất mát, mới không chịu nổi, vì thấy mình mất mát.

Bạn nói: Thật đáng sợ, điều đơn giản mà lâu này mình không biết. Bây giờ mới hiểu câu “nhận vật làm mình”.

Chúng ta đều trải qua được và mất ai đó, vật gì đó… mà thấy “mình mất”, chứ không phải “vật mất”.

Bạn nói: Người biết, sống hết lòng vì người mà không khổ. Người không biết, cũng sống lo hết lòng cho mọi người mà khổ.

Bây giờ mình mới hiểu vì sao những người lo cho người khác mà luôn khổ. Quả thật có những điều rất dễ hiểu, nhưng thật khó mà không “nhận vật làm mình”!

Chiều, trời mưa lất phất. Cảnh bên ngoài càng lúc càng đẹp bởi được chăm chút cẩn thận.

Nhìn trở lại, nghe tâm vẫn buồn rầu với những suy nghĩ muốn vượt thoát nhưng vẫn bị ràng rịt bởi thói quen… thói quen chăm chút mọi sở hữu bên ngoài.

GocDoi logo


< Trở về mục lục

6 thoughts on “Nhận vật làm mình

  1. Thật đúng là đáng giật mình, vì lâu nay mình thấy mình cũng sống hết lòng mà sao vẫn phiền quá!
    Đúng như người bạn nói, “thật khó”!
    Nhưng mình nghĩ khi đã hiểu thì từ từ cũng làm được đôi phần.

    • Làm việc giúp đỡ cho người chung quanh mà luôn kể công, thường bị khổ khi không ai biết công. Để ý một việc nhỏ này, tự nhiên dần biết cách vẫn làm mọi việc mà tâm an vui.

      Câu nói “thói quen chăm chút mọi sở hữu bên ngoài.” quá vắn tắt nên đôi khi ý không rõ, chứ ý bạn ấy nói rằng, quen chăm chút mọi thứ bên ngoài rồi vui buồn khi không như ý, chứ thói quen chăm chút lo lắng mọi thứ cũng tốt, nhưng khi không như ý mà bình tâm thì quá tốt!

  2. Tư duy đã nhiều về sự mất còn hơn thua, thật giả… Mình đang sống ở cõi ta bà (tục đế) nầy thì không thể nào thoát khỏi nhị nguyên như chân đế đựơc. Mình không thể thấy việc quấy mà xuôi tay, thấy thân giả tạm rồi bị bệnh không lo trị liệu….Thiển nghĩ người biết tu nên làm hết sức mình, sau đó thành bại hơn thua tuỳ duyên, không còn dính mắc nữa, đựơc thế thì sẽ không cảm thấy khổ.

    • Vâng, như bạn nghĩ vậy.
      Chứ bệnh thì phải lo, nhà cửa cũng phải sửa sang, mọi thứ cần chăm chút là bình thường thôi. Khác một điểm là quá cho đó là tâm mình, nên sống hết lòng mà khổ. Tính sở hữu này rất đáng sợ, khư khư chấp nên khổ. Không chịu thua thiệt hay mất mát, (dù hoàn cảnh đang có là thua thiệt và mất mát).

      Sống hết lòng cho mọi người mà không khổ, theo thiển ý, chúng ta vẫn đang làm, mà bạn không để ý đó thôi. Bạn vẫn ít khổ khi hoàn cảnh không như ý dù bạn đã hết sức để cải thiện hoàn cảnh, vì bạn đã biết, vật không phải là mình!
      Tuy không phải lúc nào chúng ta cũng được vậy, nhưng rõ ràng tâm vui khỏe hơn ngày chưa biết!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *