Cũng có thể là trà nếu bạn uống trà. Cũng có thể là hoa, nếu bạn đang chăm chút giàn hoa. Cũng thể là tranh, nếu bạn có một bộ sưu tập tranh và vẫn thường xem tranh. Cũng có thể là sách, như một tủ sách nhỏ bạn đang giữ bên mình. Cũng có thể là nhạc như những CD bạn vẫn nghe đi nghe lại tùy từng nhịp tương ứng tâm. Hoặc giả là gì đó mà bạn cho là đó là “bạn thiết”.
Bạn,
ai cũng nghĩ là mình lạc nhịp,
nhưng bản trường ca đời lắm đoạn khác nhau,
nên lạc nhịp cao chỉ để
có nhịp trầm cùng hòa nhịp với nhau.
Ai chia sẻ với ta niềm vui sáng nay viết xong chữ cuối cùng cho một chương sách. Một ngụm trà nóng chính là người chia sẻ đầu tiên. Biết nói cùng ai nếu không phải là trà.
Chính bởi nó là mình nên chia sẻ niềm vui nỗi buồn trọn vẹn. Có một lần tiễn một người bạn đi xa. Về, nghe nỗi buồn, tuy cho là nhè nhẹ nhưng thật dai dẳng, và chỉ có tách trà mới cùng ta chia chung nỗi niềm. Vì biết nói cùng ai.
Rồi nỗi buồn tàn phai nhưng trà thì vẫn đó. Niềm vui rồi qua nhưng trà thì còn đó.
Đó là người bạn thiết, tuy nó không lời, nhưng há chính có lời mới nói lên không hết những gì ta muốn nói.
Mình chờ một lời nói từ ai đó, nhưng họ không nói, thì có trà nói lên dùm. Trà nói gì, trà không nói gì hết, nhưng trà cho ta hiểu rằng đời vốn bất khả, không thể có được những gì ta mong muốn, thì một tách trà nói lên chính mình nói.
Mỗi người sẽ qua rất nhiều chặng đường và không khúc quanh nào giống khúc quanh nào.
Như hiện nay, thì còn ai ngoài trà làm mối tương giao của chúng ta chừng như có sự thông cảm. Nhưng ta thông cảm nhau qua trà. Mình hiểu trà, nhưng không hiểu nhau. Vì ngoài mình ra, thì không ai hiểu mình, bạn ạ.