Một ngày xe buýt

Góc đời

DiXeBuyt

Đi bốn chuyến xe buýt, một ngày với những mảnh đời.

1- Buổi sáng khi xe dừng, phụ tài là một cô gái, nên bác tài mở cửa xe, giúp đưa bà cụ xuống, nói với mọi người, bà còn đổi một chuyến xe buýt nữa mới đến bệnh viện, cô con gái đem theo một ghế nhựa ngồi có lưng, để mẹ ngồi, rồi mới lên xe đem giỏ đồ xuống, khăn áo túm trong túi nylon, bình thủy… người đứng gần xách đưa xuống dùm.

Khi ra quốc lộ, xe chạy quá nhanh, chiếc xe buýt khá cũ kỹ, tất cả mang một màu sắc của một chiếc khó có thể tồn tại thời buổi này. Xe chạy song song sát với những chiếc container dài ngoằng, rồi xe vượt lên băng qua một lúc ba làn đường – một điều ít khi thấy ở đâu. Qua mặt hết mấy xe tải, rồi xe băng lại qua ba
làn xe để ghé vào lề đón khách.

Chân tình, tốt bụng và chạy xe liều lĩnh một cách đáng sợ.

Trên xe mọi người thản nhiên, cậu bé con được mẹ bế ngồi phía trên thỉnh thoảng quay xuống cười, nụ cười hồn nhiên, rồi cậu quay sang người ngồi cạnh nắm tay kêu bà bà. Sự hồn nhiên của đứa bé, lan quanh, những người ngồi gần nhìn cười, đưa tay cho cậu nắm.

Đến bến, thở phào. Hóa ra mình cũng sợ chết thái quá.

 

2- Con đường dằn xóc, xe lạng qua lách lại, người đi đường băng ngang chẳng cần nhìn cho xa, xe honda vô tư rẽ qua, khỏi cần đưa tay. Tài xế quen mắt tránh qua, quẹo lại. Ngồi ghế trước nhìn như cảnh xi-nê trong những phim đuổi bắt, mà một thời tuổi thơ mê say.

Đi hoài thành quen nhau, người ta chỉ nói cho xuống đâu đó, một tên tiệm tạp hóa, một tiệm thuốc tây… là xe ghé vào dễ dàng. Thay vì phải đi bộ đoạn đường xa mưa nắng, bác tài sẵn sàng giúp bằng cách đậu ngay chỗ khách cần.

 

3- Một phương tiện cho những người cần đi một đoạn đường dài, mà có thể đi mỗi ngày với số tiền rất khiêm tốn. Giờ tan trường, học sinh nhiều hơn. Đi xe buýt nhưng ai cũng có một điện thoại cầm tay… Thôi thì cũng mừng cho sự tiện lợi.

 

4- Chiều về mưa, đường kẹt xe, ngồi trên xe buýt coi vậy cũng đỡ hơn chạy honda trong mưa đấy chứ.

Phụ tài thấy xe bên đường quẹo gấp bèn lên tiếng nói với bác tài, chẳng biết nghe cằn nhằn thế nào, giọng chú to lên như phân trần. “Em không nói thì anh nói phụ xế như chú mày làm gì, thấy xe mà không nhắc, mà hễ em nói thì anh nói, giỏi thì lái xe đi”.

 

Câu này thì ở cảnh nào cũng nghe. Khi làm chung, nhắc thì nói dạy khôn, không nói, thì bảo sao thấy mà không nhắc!

Chẳng nhớ mình có từng nói vậy chưa, nếu có nói, xin nhớ mà chừa!


< Trở về mục lục

3 thoughts on “Một ngày xe buýt

  1. Hình như mình cũng vậy, khi bị nhắc điều gì , mà mình nghĩ mình đúng thì chắc cũng sẽ nói những lời tự phụ. Ngẫm lại cũng phải để ý nhiều mới được. Cám ơn chú phụ xe đã phàn nàn giúp phần nào cảnh tỉnh !!

  2. Leo lên một chuyến xe, dù xe bus, xe đò, mình lúc nào cũng phải “lái phụ” trong đầu. Còn khi đi xe hai bánh , mình nhắc chừng giống chú phụ xe thì được tài xế bực mình hỏi ” tui lái hay bà lái?”.

    • Ai cũng nghĩ mình đúng, Nhất là chuyện lái xe, ít tài xế nào được nhắc mà vui, thường trả lời nhát gừng, hoặc bực mình gắt gỏng. Bởi hai người hai cái nhìn khác về cách điều khiển tay lái.

      Dù chuyện nhỏ, đôi khi nói vào chuyện người khác làm họ bực mình, mà không để ý cách nói của mình. Nếu để ý lại tâm mình thì có thể vui vẻ cả hai, người được nhắc và người nhắc.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *