Lấy đi sức mạnh

LayDiSucManh

Bạn bệnh, hỏi bạn có lo lắng không.

Bạn bảo, cũng đôi chút, thì cũng lo này kia! Mình nghĩ còn nhiều việc chưa làm xong, nhưng nghĩ kỹ  lại, thì thấy đó chỉ là cái cớ, chứ thật ra mình khi rời xa thế gian này, mình có biết sẽ đi đâu chưa. Hỏi vậy cũng khá vô lý, nhưng mọi thứ trong cuộc sống dường như đều vô lý như vậy.

Sự nghĩ ngợi đó chỉ lấy đi sức mạnh vốn có của bạn. Nhưng với một ai biết điều đó, chỉ qua đôi lúc bất chợt lo nghĩ, rồi cũng bình tâm.

Bạn nói, Đời sống vốn dĩ phiền toái, bởi tự mình ôm đồm nhiều thứ, tự cho mình có trách nhiệm nhiều thứ, chứ thật ra, ai đó có mặt trên cõi đời này, là do chính họ làm họ có mặt mà thôi. Đang lúc tâm rối ren mất bình tĩnh, thì tự nhảy vào đời họ và dàn xếp đời họ theo ý mình, mải lo giận dỗi bực tức mà quên rằng đầu mối của bất an là đây…

Sức mạnh vốn có của mỗi người – Sự bình tâm cũng vậy. Thỉnh thoảng vài lời bất chợt đâu đó, nhắc lại điều vốn có mà luôn quên. Trong cơn bệnh, mà hiểu chính mình làm tự mình bất an thôi, thì có lẽ chỉ chịu cơn đau của thân mà không phải nhọc nhằn lo lắng rối ren thêm cho tâm.

Người đang chăm bệnh nhân, băn khoăn: Nhưng có thể được vậy chăng?

Câu trả lời luôn có trả lời từng ngày, mà mình không để ý xem. Sự lo lắng đâu phải chỉ khi bệnh mà thôi. Hằng ngày mình bận tâm lăng xăng trăm việc chung quanh, mà ít khi để tâm lắng lại. Nếu chuyện không dính dáng lắm với mình, mà sức mạnh của tâm mình luôn giao hết cho những lo lắng bộn rộn đó rồi, thì lúc này đây biết nói sao nhỉ!

Trang 1 của 41234