Trả tiền… mới biết

theday

Khi chỉ có nỗi niềm trong tâm thì cảnh dường như không còn trước mắt. Tâm chỉ nghĩ đến điều muốn làm, người muốn gặp…

Có lẽ vì vậy mới có những lời đơn giản nhắc để nhớ những việc bình thường vô giá trước mắt hàng ngày, mà lại quên biết rằng đang có!

Mình cũng biết, cũng hiểu nhưng đang bực bội trong tâm quá, nên đúng là mình không biết mình đang sống luôn! Rồi thì… chỉ muốn người khác hiểu cho, và đừng nói những lời như bức tranh kia, khiến bực mình thêm! Mình cần giúp ra khỏi sự buồn bực vây khổn. Quanh quẩn không biết đến khi nào!

Chẳng lẽ cho đến khi phải trả tiền để thấy mặt trời lên, để nghe tiếng nước chảy… mới biết những nỗi niềm chỉ là tự nuôi lớn những ý niệm vây khổn tâm!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *