Có biết đã vẽ!

4-JAN_Painting

Bạn gỡ tờ lịch gởi đến với câu kèm theo: Đọc thì thấy hay, nhưng thật khó để bình tâm mà vẽ một ngày yên bình.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu chờ ai đó luôn giúp mình có sức sống và hạnh phúc, thì hơi khó nhỉ. Mà biết có ai, luôn mỉm cười với mình, luôn ôn tồn khi mình làm những điều trái ý.

Rồi nghĩ tới nghĩ lui, mình có bao giờ luôn mỉm cười với ai đâu, nếu mình đang gặp chuyện bực mình. Mình có khi nào nói lời ôn tồn với ai khi người đó làm trái ý mình, nhất là người thân sống gần.

Chìa khóa để hiểu rõ câu trên nằm điểm này, bởi cả ngày chạy theo cảnh theo người nên luôn hối tiếc, cuối ngày có bao giờ thấy vô số sơ suất, bao lần cau mặt vì những việc nhỏ qua mắt qua tai, bao lần hớn hở khi được những niềm vui bất ngờ. Và ngày nào rồi cũng như thế. Mỗi tối dành ít phút ngồi yên, cũng chưa kịp thấy một ngày trôi qua trong bận rộn, tâm trí ngổn ngang những toan tính ắp đặt mọi việc như ý! Bởi bận chạy theo một ngày mai phải hoàn mỹ.

Và ai đó đã phải nói lên một câu trên tờ lịch ngày hôm nay, “Each day is a new canvas to paint upon. Make sure your picture is full of life and happiness, and at the end of the day you don’t look at it and wish you had painted something different.”

Bạn nói: Ừ, mình thấy lúc vừa đọc câu này thì rõ, nhưng rồi lại quên phắt ngay. Buổi tối ngồi yên thì thay vì để tâm yên cho tỉnh táo thì lại toan tính trăm thứ. Nếu nói hối tiếc cho một ngày vừa trôi qua, thì có lẽ cũng không quá đáng để nói rằng, “Ngày nào mình cũng bất giác đến vậy sao!”


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *