Cần điều gì nhỉ!

Courage

Bạn băn khoăn: Mình có sai lầm gì không, mà những việc xem ra không khó khăn lắm, mình vẫn không hoàn tất được.

Có thể vẫn biết lý do, nhưng khó cam tâm chấp nhận. Đôi khi đành thở dài và “đổ thừa” cho thói quen lâu đời, cho nhẹ tội!

Thì cũng là thói quen hay sao đó, chứ mình biết nổi nóng là vô lý, vì có ai hoàn toàn làm theo ý mình trăm phần, nhưng không thể không nổi cáu gắt gỏng.

Chỉ là không quen dừng khi thấy những gì đã có ý muốn dừng. Hoặc giả, có những điều mình đang làm được, thì trong tâm có hơi tiếc, sao mình có thể bỏ qua một cái lợi, khi cái lợi trong tay mình! Nghĩa là một thói quen, không phải là đổ thừa mà hình như là đổ thừa. Có thể vì không nhận ra sự không can đảm, sự thiếu quyết tâm nơi chính mình chăng! Đôi khi rất đơn giản như sáng chủ nhật cần thức sớm vì có vài công việc, nhưng thói quen là ngày chủ nhật được dậy muộn, sau khi giằng co một thoáng, thì đành bỏ dở điều định làm, vì mình hứa với mình thì ai biết, bỏ qua cũng không sao!

Cho nên vẫn có thể không gắt gỏng, nhưng quen và thấy rằng bên kia đáng bị mắng như vậy! Với suy nghĩ hỗ trợ cho thói quen, nên càng lúc càng làm thói quen phình to ra chiếm hết sự sáng suốt của mình.

Tình cờ đọc tờ lịch này thấy hay, chỉ là một chút can đảm, một chút dũng khí, một chút quyết tâm mới có thể lớn lên để trở thành con người thật của mình.

Từng chút nhắc lại tâm, như từng bước trên con đường dài mà thôi.

Mình cũng biết, khi lắng tâm lại, sự bình an luôn đó, nhưng lại cứ để những lao xao trong tâm khiến mình trôi theo những điều đáng ra mình biết là theo đó, chỉ tự mình làm cho mình tệ đi, tự nuôi mãi buồn lo khổ sầu.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *