Mùa đông ở đâu

Winter

Bạn nói: Nghĩ lại, đúng như câu nói cách đây hơn cả trăm năm của Victor Hugo. Lâu nay mình cứ nghĩ trái tim mình lạnh, hóa ra là những suy nghĩ lạnh!

Lâu nay thường quen đem những suy nghĩ trong đầu tác dụng lên trái tim. Ban đầu cảm nhận có thể khác chút, nhưng chỉ  trong chớp mắt suy nghĩ chiếm lấy hết khoảng không gian đó, và làm chúng ta cho rằng mình như thế. Nhưng để ý có thể thấy rằng chỉ cần dừng những suy nghĩ làm khổ mình thì hình như tâm vẫn không đến nỗi “chết” hay “lạnh ngắt” gì đó.

Tại sao việc nói ra, nghe dễ dàng và có thể chấp nhận nhưng  lâu nay mình không nhận ra nhỉ!

Có thể là vì thói quen theo những suy nghĩ, và đoan chắc tâm mình đã như thế, không biết rằng giữa suy nghĩ và tim (tâm) có một khoảng cách “sát-na”, nhưng chưa quen nhìn kịp ra mà thôi.

Có lẽ nào như thế chăng!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *