Người chọn là ai

The-thoughts

Đôi lúc bực bội không vui, mình hay suy nghĩ này kia, dĩ nhiên rõ nét nhất là nghĩ ngay đến việc rời bỏ những cảnh những người làm mình thương tổn. Nhưng nghĩ lại, biết ở đâu mà có những người như ý mình nhỉ. Những người không cau mặt, gắt gỏng, nạt nộ về những chuyện xem ra chẳng đáng để phải đối xử với nhau như thế.

Bức tranh đang được vẽ kia, chỉ có những màu sắc. Và bây giờ bức tranh được chọn với một câu nói về nó.

Hình như bức tranh và câu nói để nói về tâm mình thì đúng hơn. 

Thì mọi nhắc nhớ thường nhắc nhớ rằng, chính suy nghĩ của mình dẫn lối cho mình.

Tại sao nói những điều như thế này mãi nhỉ. Hay là vì, đến giờ mình vẫn chưa chấp nhận rằng chính mình vẽ nên đời mình, và thâm tâm mình vẫn thấy rằng, người bên cạnh đúng là tác nhân khiến đời mình không vui thế này. Chứ mình đâu muốn mình cứ phải không vui thế này.

Nghĩ lại thấy rằng, nếu mình đừng buông nét cọ mà vẽ những nét mặt đó, phản ứng đó, thì biết đâu có thể đời mình không phải sống trong cảnh buồn cười thế này. Có lẽ, chỉ vì nhìn thấy nét vẽ của người, mà không thấy màu sắc và nét vẽ của mình đang vẽ nên khuôn mặt, lời nói và phản ứng lúc đó!

Gọi là nhìn lại nét vẽ mình, chỉ là để ý kịp phần nào những suy nghĩ vốn đã quen phóng ra quá nhanh, ngoài sức theo kịp của mình.

Có thể được chăng!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *