Gom lại một bó

bundle

Có bạn hỏi mình, “Lâu nay làm gì?” Thì đang xem tháng này bó chân, mình bó được gì.

Thấy tổng thể mà không để ý từng chút nhỏ làm nên tổng thể đó. Mỗi điều tự nó ổn định trước, thì gom lại mới ổn định. Nếu là những mảnh không ghép lại được, đời sống như một bài ca không hòa được nhịp. Dù là một mảnh nhỏ, cũng làm dang dở một đoạn đời.

Mình cũng chưa hiểu lắm, như nhìn bức tranh kia, nhìn chung thấy cũng hài hòa, dù rằng từng mảng trời, mảng núi, mảng đá, mảng cây… có gì liên quan nhau. Nhưng thấy bình yên. Có lẽ đó là ý câu nói trên chăng.

Thì mỗi thứ một chút, chút này chút kia, như người ta hay nói chút giận chút hờn chút vui chút khổ… thì coi như đời sống bình thường. Nhưng chút nào đó, bỗng bành trướng thành nhiều chút hơn những mảnh kia thì… đó là câu trả lời, mà chính mình đang gánh đây.

Đơn giản, dễ dàng mà lại khó nhỉ. Mỗi chút trong mỗi người, rồi mỗi người trong nhiều người, có lẽ cũng tương tự. Một mảnh bất hòa, nhiều mảnh bất hòa tạo thành tập thể bất hòa. Một mảnh lắng tâm, nhiều mảnh lắng tâm, tạo thành tập thể bình yên. Sóng gió đời là do chính mình góp vào hay sao! Khó chấp nhận, nhưng nghĩ lại thì thấy… cũng đúng!

Lạ một điều, nhà bộn bề hay gọn gàng là do mình sắp xếp các mảnh đó lại. Có những mảnh đúng ra cần bỏ, nhưng vì thói quen, nên thấy bình thường, chỉ người ngoài thấy sao chủ nhân cứ để những mảnh đó chi cho nhà bừa bộn thế nhỉ!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *