Bức tường ai xây

wall

Bạn nói, nếu dễ như vậy, vì sao mình cứ lúng túng trong những việc này kia, không thoát ra được.

Có lẽ là vì không thấy bức tường, bởi đã vẽ một bức tranh định kiến trên đó rồi, nhìn vẫn tưởng khoảng trời mênh mông, rừng xanh bát ngát! Tâm cho rằng đã luôn tự do tự tại.

Rồi khi gặp những việc không theo ý, muốn gỡ ra những phiền toái trong tâm, giống như dễ dàng chạy ra rừng xanh kia, nhưng lại chạm vào bức tường! Những thương tích khi chạm vào bức tường mới biết mình đang ở trong một căn nhà phiền muộn.

Rồi sao mình lại không mở cửa đi ra!

Đến giây phút này vẫn cho là bức tường kia do người dựng lên chắn lấy mình! và vẫn chưa nhận ra rằng, những quan niệm của mình chắn lấy mình!

Một bạn nói: Rõ ràng, người kia vô ý thức mình mới giận, thì bức tường kia là do họ chứ!

Nghĩ cho cùng, người không kêu mình giận, nhưng việc người làm không như quan niệm mình, và mình giận vì họ vô ý thức. Còn bên kia có lẽ thấy rằng họ rất có lý khi làm vậy, thấy họ cũng không lỗi gì, vì cũng đã suy nghĩ kỹ khi làm vậy! Và mình cũng suy nghĩ kỹ khi giận!

Có thể khác một chút là tâm đã mất bình tĩnh vì người khác, nên cách giải quyết của người giận thì đúng là lao vào bức tường của chính mình!

Bạn nói, cho mình suy nghĩ lại, chứ tạm thời chưa chấp nhận là bức tường của mình!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *