Người xa có đến

NguoiXaSeDen

Lời này đơn giản mà khó làm thật. Người ở cạnh thì mình cứ luôn thấy họ làm mình bực dọc, nên hết cằn nhằn đến giận dỗi. 

Thì vậy mới có một câu “dễ làm” này nhắc mình. Nhìn người không vui vì cách đối xử của người bên cạnh, người ở xa nghĩ khi mình đến gần, e cũng chung “số phận” như vậy.

Nhưng cũng có trường hợp, người ở xa tự tin rằng, khi đến gần mình được đối xử khác thì sao, có thể vì cho là  tại người ở gần kia quá chướng, hoặc tính tình sao đó…

Có lẽ chỉ vì luôn nhìn thấy tại người, nên mong người đổi sửa mình mới sống gần được. Vậy thì cả đời mình sẽ dậm chân tại chỗ với bao chướng tật riêng của mình.

Nhưng rõ ràng lỗi người kia mà!

Mình còn không nhìn ra mình, mà mong nhìn ra người khác, có lẽ là điều bất khả mà thôi. Mình phê phán người, như người phê phán mình. Cả hai chỉ chạy theo sự dẫn dắt của người bên cạnh. Khi mỗi người tự thiếu sự trầm tĩnh, thì rối ren thêm rối ren, buồn phiền thêm buồn phiền, trách móc thêm trách móc…

Có lẽ chỉ khi nào, tự chính mình rõ được rằng, mình chưa lần dừng lại những ý nghĩ đang dồn dập. Một lần nhận ra thì lúc đó có thể giữa những bực dọc, kịp nhìn những giao động cuồn cuộn trong tâm mà từ từ hít sâu thở nhẹ… và đợt sóng chậm lại. May ra lúc đó mới hiểu tại sao mình luôn bực dọc người ở gần, để người ở xa ngại đến gần.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Người xa có đến

  1. Đúng là làm cho người ở gần cảm thấy hạnh phúc là khó thật… “Có lẽ chỉ khi nào, tự chính mình rõ được rằng, mình chưa lần dừng lại những ý nghĩ đang dồn dập. Một lần nhận ra thì lúc đó có thể giữa những bực dọc, kịp nhìn những giao động cuồn cuộn trong tâm mà từ từ hít sâu thở nhẹ… và đợt sóng chậm lại…”🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Trả lời quachnhien Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *