Một điều trước mắt

KhamPhaNhinThay

Định nói trồng hoa trên đá à!

Bạn kể, Mình thì chưa nghĩ đến chuyện quá khó đó. Nhưng đi qua sa mạc có đoạn đá ngổn ngang, nhìn thấy những đóa hoa nở, dừng lại xem, chụp hình. Ban đầu cũng nghĩ là hoa trên đá.

Nhưng về sau nghĩ hình như đó là điều rằng, dưới những tảng đá kia là một chút đất, đủ để hạt giống hoa ở đó chờ đợi một ngày đủ duyên, như cơn mưa hiếm hoi bất chợt nào đó, sẽ giúp nó  len lỏi qua những tảng đá kia mà góp mặt cho đời.

Nghĩ đến những phát minh của các nhà bác học, đúng là phát minh là nhận ra những điều có sẵn mà không ai nghĩ tới.

Bị ai đó làm tổn thương, mọi người đều nhìn thấy nỗi buồn của đương sự, rõ ràng do ai kia gây nên. Nhưng nếu mình nhận ra tại sao mình buồn khổ, có thể gọi là “Khám phá” rồi.

Dễ dàng vậy sao!

Có lẽ cũng không dễ, vì nghe hiểu là chuyện của ý thức, chẳng liên quan gì đến khám phá. Cái bất chợt nhận ra, khác xa sự nhận biết của ý thức, có thể nói là khám phá. Cái khó khám phá nhất là tâm mình, bởi không có kính hiển vi hay dụng cụ nào giúp mình, nên thường một đời vất vả khám phá một điều có sẵn vậy!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *