Có một bí mật

CoMotBiMat

Bạn trầm ngâm, mọi bí mật chỉ bí mật vì mình không nhận ra. Chứ đã có câu hỏi là có đáp án. Mình chưa bao giờ bắt đầu ư!

Không! Mình đã bắt đầu rất nhiều việc, nhưng khi bắt đầu bước đi, chỉ đi vài bước là ngừng, mà vẫn tự cho là đã bắt đầu, nên luôn tự hỏi sao không có điểm đến.

Câu bạn nói như rơi trên con đường vẫn đang trước mặt. Sự kiên trì sau khi đã quyết định bắt đầu, cũng là điều “bí mật”. Nếu đã quyết định mà không kiên trì thì mọi thứ vẫn là cánh cửa đóng.

Mọi thứ đều rõ ràng nhưng chỉ vì không trong tầm nhìn, không trong tầm thấy nên tự nhiên trở thành bí mật ẩn khuất.

Và dù cho đã hiểu nhưng vẫn chưa đủ can đảm để bắt tay làm, để cất bước đi. Nên mải hoài đứng một chỗ mà giận trách nhau. Vì quen nhìn ra ngoài nên chỉ thấy sự thành công và thất bại của người. Thật khó nhìn ra được rằng mình vẫn chưa bắt đầu cất bước, mà chỉ hy vọng một hôm nào đó mình có được điều mong muốn.

Bạn nói, Con đường không tự nhiên mà có, nhưng vì mình bước đi nên có con đường! Người xưa đã nói như thế, nghĩ lại, thật chí lý thay!


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *