Quá bận ư!

quabanron

 

Bạn kể, Mình đang làm việc một người bạn đến bảo có việc cần gấp ra xem, mình đi theo ra đến vườn, bạn ấy chỉ một đóa hoa vừa nở. Mình quá bực mình, bỏ đi vô. Đến tối nhận được tin nhắn như câu này đây! Dĩ nhiên mình vừa buồn – vừa cười! Có gì bận đến nỗi một đóa  hoa cũng không đủ để mình mỉm cười chào đón trước sự góp mặt của hoa làm đẹp cho đời như vậy!

Nếu một ngày không mỉm cười được với ai đó đang đi ngang chào mình – bởi đang gấp gáp với quá nhiều công việc cần giải quyết – và chỉ đáp trả bằng một nét mặt “nghiêm trọng”, “lạnh lùng”, thì cuộc sống sao mà quá bận, đến nỗi một nụ cười cũng không có thời giờ nở trên môi.

Công việc quá bận rộn, tâm tình quá bận rộn với những thứ chưa giải quyết xong trong tâm. Cuộc sống quả là chỉ có thể hết lòng chứ không thể hết việc, bởi những trùng trùng đan xem vào nhau, làm sao có thể hết việc, cho đến lúc “nếu anh không biết dừng, đời sẽ dạy anh dừng”!

Bạn nói, quả thật bài học nhỏ hôm nay nhắc mình rất nhiều điều, mình có thể dừng mọi thứ trong vài giây để thấy ánh mặt trời qua song cửa, ánh trăng sáng trước thềm, hay như chiều nay, là giọt mưa rơi qua ánh nắng. Trước vật vô tình mình có thể cảm nhận, thì với người sống gần, cái tâm gọi là đang bận quá kia mới có thể dừng lại đôi chút, để thấy tấm lòng đối với nhau.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Quá bận ư!

  1. “Nếu anh không biết dừng, đời sẽ dạy anh dừng.”
    Mình thích câu này. Đến lúc nhận ra ngoài những thứ làm cho mình bận bịu đó cũng có những thứ cũng rất cần thiết đối với mình mà vô tình mình đã lướt qua. Và… đời sẽ dạy cho mình.

    • Chúng ta chỉ lo chăm chăm những gì mình đang chọn mà thôi. Đôi khi vì thế quên hẳn người bên cạnh, nên cứ cằn nhằn trách móc, vì thấy những gì mình muốn, mình cần bị bê trễ. Thói quen ngàn đời, coi ý thích hơn con người, nếu không để ý sẽ thấy vì cây cảnh, thú cưng… mà quên hẳn tình người!

Trả lời quachnhien Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *