Ngừng lo lắng vì…

NgungLoLangi

Ái chà! Câu nói nhiều thế kỷ qua, mà vẫn có lý đến giờ. Nhưng cái khó là làm sao ngừng cho được lo lắng kìa, chứ mình biết là điều lo đã quá sức mình rồi!

Ngừng lo lắng về những điều vượt quá sức mạnh ý chí…”, có lẽ khó dừng được vì đã quen lo lắng những việc sắp đến. Thói quen này nếu không nhận ra và dừng khi những việc không khó giải quyết lắm, thì lúc gặp những trở ngại quá lớn, thì tâm tư vật vã trong nỗi lo âu không lối thoát.

Vậy đừng nghĩ đến khi gặp khó khăn sao!

Tận tâm làm hết sức mình để giải quyết khó khăn đang gặp, khác với lo lắng về điều đó. Có một câu đơn giản, nhưng nghe nhẹ lòng “tận nhân lực, tri nhân duyên“, đem hết sức mình, nhưng được mất tùy vào rất nhiều yếu tố, mà mình không làm sao biết hết được.

Để ý chuyện tạc tượng là thấy rõ nhất. Nghĩ đến một bức tượng mình đang nhờ tạc, nhưng đem về có đúng ý không là chuyện biết lo lắng sao cho được. Người tạc, thì đã chọn, vật liệu cũng lo… nhưng dù có lo lắng điện thoại nhắc nhở liên tục, thì kết quả  cũng ít khi như ý!

Khi nhận ra được sự khác biệt giữa “tận tâm làm” và “ngừng lo lắng”, sẽ thấy rõ vì sao có những người làm nhiệt tình tận tâm, nhưng tâm tình vẫn an vui. Nếu không, sẽ vì quá lo lắng về những việc vượt quá sự suy nghĩ, mà tâm trí kiệt quệ, mất an vui hạnh phúc, như câu nói trên “Chỉ có một cách để hạnh phúc…

Đời sống rất nhiều điều khó vượt qua, nếu quen tập được những khoảnh khắc mình có mặt, thì mọi chuyện dễ chịu hơn.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *