Ngôi nhà lời nói

NgoiNhaLoiNoi

Bạn nói, mình đọc câu này có chút không đồng ý, “Những lời bạn nói trở thành ngôi nhà bạn sống”. Mình thấy hình như lời người này nói là ngôi nhà cho người khác sống. Chẳng hạn ai nói mình câu khó nghe, là mình như bị nhốt trong ngôi nhà tù túng của bực dọc cả mấy ngày trời, lời nói của họ xây nhà cho mình còn gì!

Nghe giải thích thì thấy dường như có lý, nhưng nghĩ lại, những lời mình nói gây phiền phức cho ai đó, nếu cứ thế, thì đến một lúc nào đó, mình sẽ thấy rõ, nơi mình đang sống, ngôi nhà mình đang sống chỉ có những nỗi buồn, bởi những người ở gần, họ đã để mình ở một mình với những gì mình làm rồi.

Mình khó thấy mình, nhưng thấy những người bực dọc gắt gỏng hay thốt những lời tổn thương người, có ai mà thích ở gần đâu. Nếu mình là người như vậy, có lẽ mình cũng đồng ý là “không ai ưa mình”!

Đó là chưa kể những người thường nghĩ lại, khi nói những điều không tốt, sẽ rất ân hận ray rứt mãi về những lời mình đã gây thương tổn cho người! Thì đúng là chính mình quanh quẩn với những gì mình đã thốt ra trong lúc buồn bực, cay đắng, giận dỗi…

Từ những điều đơn giản như vậy thôi, thì hằng ngày của mình từ lời nói đến việc làm… đã tự tạo cho mình một ngôi nhà mình phải sống trong đó. Tâm tư và đời sống của mình, tùy vào cách sống của mình, tuy rằng khó chấp nhận như thế, nhưng biết sao hơn, khi điều này, dần dà mình cũng nhận ra như vậy.

Bạn nói, ừ thì cái gì cũng là từ mình, tự mình… mệt quá nên nói vậy thôi. Chứ nghĩ lại thì cũng hiểu, đời mình do chính lời nói và hành động của mình xây lên. 


< Trở về mục lục

One thought on “Ngôi nhà lời nói

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *