Tôn trọng người khác

TonTrongNguoiKhac

Bạn nói, câu trên nền trời kia thật là khó hiểu, hay đúng hơn khó làm và khó chấp nhận. Ừ nhỉ, hễ mình muốn tự do là đầu tiên muốn chấm dứt những tương giao ràng buộc phiền toái. Mà rồi chạy đi đâu cũng phải là những tương giao với nhau. Có tương giao nào không mang chút ràng rịt, đòi hỏi, rồi sau đó là càm ràm trách móc, than van nhau!

Lối mòn đó chúng ta đi qua từ năm này đến năm khác mà ít khi hỏi tại sao, mọi sự cứ làm khổ nhau như thế. Câu nhắc trên nền trời kia thật “đáng sợ”, nói lên một điều mà chính mình dường như khó mà làm được.

“Tôn trọng” và “đề cao” sự tự do của người khác. Những danh từ nghe mà nhức nhối, vì rằng nó chạm đến điều dường như mình không biết tôn trọng người khác!

Bạn nói, mình đọc xong câu này ngẫm nghĩ mấy ngày nay, cũng thầm công nhận nó nói đúng. Cái thói quen thấy cứ mình đúng, mà ít khi hiểu ra rằng mỗi người có sự tự do về cái nhìn trên một sự việc.

Đổi cái nhìn, có lẽ là điều chúng ta có thể làm, thay vì chỉ khăng khăng về cái nhìn của mình, thì lắng tâm lại một chút để thấy “bên kia” cũng có sự tự do như mình đang tự do bắt buộc người khác đây!

Nghe thì có vẻ hơi vô lý, nhưng đó là điều mình có thể dần dà chậm lại khi hiểu ra rằng “bên kia” cũng như mình đây! Đừng sợ vì thế mà công việc trễ nãi hư hao, khi có sự tôn trọng nhau, tự nhiên mọi việc nhẹ ra, và rồi ai cũng hết lòng trong sức mình có được.

Người đã nói được câu trên nền trời kia, ắt hẳn cũng đã qua nhiều khổ tâm như chúng ta đang trải qua từng ngày khi va chạm với cộng sự.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *