bạn cho biết bạn đang buồn. Bạn nói: Có những chuyện, mình nghĩ không ra, sao lại gặp những hoàn cảnh phiền phức như thế.
Bây giờ rõ ràng bạn đang cố vượt qua, đang cố gắng tìm cách cho lắng tâm lại. Có phải bạn đang thay đổi cái nhìn, bạn không ỷ lại nữa, bạn không mỗi chút mỗi nhờ vả nữa. Mà bạn đang hết sức vùng lên, đang nhìn những cơn sóng dồn dập trong tâm. Và rồi, chính bạn thấy có gì mà mình phải đảo điên đến vậy. Có gì mà cứ nương tựa mãi vậy. Mọi tình thân chỉ là để nâng đỡ nhau, chứ không phải để chính mình buông xuôi phó thác hết.
Mấy hôm sau, bạn nói: Mọi sự là tôn trọng nhau, chứ không phải coi nhẹ nhau. Mình tạm lắng lại rồi, cũng tại mình thôi. Từ nào giờ cứ hay nghe nói, mọi việc bắt đầu từ chính mình, bây giờ nghĩ lại cũng đúng đó. Thì cũng tại mình khư khư quá, cứ nghĩ người bên cạnh phải thế này thế kia, bây giờ họ không thế này thế kia như mình nghĩ, mới ra nông nỗi!
Ừ thì, Tất cả thay đổi lớn bắt đầu bởi rối ren, nhờ tâm trí khổ quá, mình mới nghĩ lại, mình mới thay đổi. Mong là sau việc này, mình nhìn mọi việc đỡ khăng khăng hơn.
Thời tiết mấy ngày nay nóng bức lạ kỳ, đến ai cũng nhắc nếu không có việc gì cần, thì đừng ra đường từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều để tránh sốc nắng. Có lẽ tâm cũng tránh khởi những gì khiến tâm bị sốc bởi những suy nghĩ tiêu cực về một sự việc đang xảy ra.