Đang bị đánh cắp

SoSanh

 

Bạn có vẻ thắc mắc: Sao càng lúc mình càng thấy những câu đơn giản đâm ra khó hiểu vậy nhỉ! Một lời nói quá hiển nhiên, so sánh làm mất niềm vui. Nhưng tự nhiên làm mình băn khoăn.

Có lẽ vì thói quen thường so sánh, chẳng hạn nghe người so sánh mình với ai đó, nếu giỏi hơn thì vui, nếu tệ hơn thì đâm ra tự ái. Mọi cái quanh mình, đều bị so sánh từ cây cảnh, vật dụng, nhà cửa… đến con người.

chúng ta có thói quen so sánh, và nghĩ rằng nhờ vậy mình tiến bộ hơn. Khi so sánh là đã muốn tốt hơn, hay hơn, hoàn chỉnh hơn… cái đang có. Điều đó có lẽ cũng chẳng có gì đáng trách, nhưng vì so sánh nên tâm cứ phóng tới trước, mọi cái đang có dường như chẳng còn ý nghĩa nữa. Và tâm lúc nào cũng chộn rộn, so cái này với cái kia mỗi ngày, thành thói quen khó bỏ.

Bây giờ đọc câu này, tuy công nhận là có lý, nhưng vẫn khó nhận ra cái niềm vui bị đánh cắp khi khởi tâm so sánh đây kia. Vì tâm bận chạy theo những suy nghĩ muốn hơn rồi, nên không để ý những gì đang có và đang bị đánh cắp!

Đó là chưa kể khi so sánh người này với người kia gây ra cuộc hí trường tang thương, đổ vỡ tình thân, gây thương tổn trầm trọng cho nhau.

Khó nói cho cùng lắm, bởi trên chữ nghĩa khi diễn giải kỹ quá lại càng khó hiểu thêm, chỉ có lặng lẽ quan sát tâm mình, nhìn những ngả nghiêng gập ghềnh của tâm, tự khắc nhận ra sự bình an cho tâm là điều mình có thể có. Bởi tâm vốn bình an, nhưng vì khởi tâm so sánh này kia mà thành rối ren cho mình và người.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Đang bị đánh cắp

  1. Vâng, chỉ là thế, nhưng vì không để ý, nên lúc nào cũng khó vui, vì hoàn cảnh mình sống… hơi khó vui, khi muốn nó vui hơn.

Trả lời wigadang Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *