Tìm nơi trú ngụ

QuaKhu

Bạn nói, chúng ta thường “cư trú” trong quá khứ hơn hiện tại, và mọi thứ trong cuộc sống đều được nhìn qua bóng quá khứ.

Bạn nói có lý, đã biết vậy mà sao vẫn ở trong đó!

Bạn thở dài, mình không rõ nữa, chắc là đã quen. Vì nhìn một người, cái hiện tại của họ bị bóng quá khứ che mờ rồi.

Thật khó mà nói gì với bạn, bởi cái gì bạn cũng biết. Có lẽ vì vậy mà mọi lời chỉ dẫn khó làm được, bởi khi nghe qua đã hiểu đã nhớ. Muốn nghe một cái gì mới hơn, nhưng cái mới luôn bị cái đã biết nuốt chửng rồi. Nên bây giờ bạn mới đang ngồi thừ ra đây, không biết để tâm mình ở đâu cho khỏi phiền muộn.

À đọc kỹ lại câu nói trên bức tranh! Và thử tìm xem nên để tâm thế nào, và đó là điều chúng ta thường nghe, khi cảnh chưa đổi được thì tìm cách đổi tâm vậy. May ra lúc đó cái bóng quá khứ không là gánh nặng, mà ký ức thì có lúc vui có lúc buồn. Thôi thì hãy để những gì tốt đẹp còn lại trong tâm, để tâm đỡ những gánh nặng của buồn phiền. Bạn nhỉ.

Chúng tôi ngồi im lặng, cơn bão số 9 vừa tan, nhưng những gì đổ vỡ của cơn bão vừa qua vẫn còn vương đâu đó.


< Trở về mục lục

5 thoughts on “Tìm nơi trú ngụ

  1. Có lẽ như vậy sẽ bao dung hơn với người đã từng làm mình bị tổn thương, vì hiện tại mình với họ… không có gì cả.

    • Thiệt ra mình bao dung với tâm mình, nếu không tâm mình quá quá khổ, tội cho tâm mình, bạn ạ.
      Thôi thì mình thương tâm mình một chút, đừng đày ải nó bởi những tổn thương đã qua (nghĩ vậy mà chính mình đỡ khổ nhiều đó bạn).

    • Vâng, việc này tự chính mình cảm nhận, và biết phải làm gì cho tâm đỡ khổ.

      Đôi khi có những cảnh đời, đời sống thì không đến nỗi chật vật mà tâm lại chật vật khốn cùng! Nhưng khi biết vậy, thì ai cũng có thể tự biết cách trở về chỗ an ổn sẵn có tự bao giờ!

Trả lời Anh Thu Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *