Tìm à!

find-it

Bạn nói, đọc câu này rõ ràng đây nha! Có một điều gì đó tốt đẹp (như hạnh phúc chẳng hạn), phải tìm nè.

À, bởi mình không nhận ra, nên mới nói đi tìm. Đơn giản như ai ở cạnh mình cũng có cái hay cái dở. Nếu phê bình cái dở của ai đó, mình nói được liền. Nếu hỏi điểm tốt nơi người đó, mình có ngẫm nghĩ đôi chút mới kể được. Thì cái hay cái dở của ai đó đều trước mắt mình, nhưng định kiến của mình che mắt mình, nên “phải đi tìm” đó thôi!

Ở đâu cũng có cái đẹp cái hay, nhưng mình luôn “lục lọi trong tâm một chặp mới thấy!” Cái không cho mình thấy liền là chính mình.

Bạn không đồng ý, nói: Cũng tại người đó không dễ thương, sao cứ cho là tại mình. Họ cứ chống trái mình, mà cũng tại mình sao!

Có lẽ người đó cũng đang nghĩ, mình chống trái họ, mà cứ đổ thừa cho là tại họ.

Chính vì mình và người đó cứ thấy cái không hay của nhau, nên đành phải đi tìm!

Mọi thứ trước mắt hay trong tâm chắc là cũng vậy thôi! Chỉ thấy cái bóng nên phải đi tìm cái thật! Nên gọi là “đi tìm”, khi nhận ra mới thấy, chỉ là nhận ra cái luôn ở trước mắt.


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *