Lắng tâm lại!

CALM

Bạn thường hỏi, tại sao cứ phải “calm yourself”, mọi chuyện trước mắt luôn đáng để buồn bực mà cứ phải bình tâm à!

Nghĩ lại, đã có biết bao nhiêu thái độ để “đối phó” với cơn giận của người khác, rồi thì chỉ gây đau thương thêm. Đến lúc nào đó tự nhận ra rằng, người làm mình đau thương, mình lại làm mình khổ thêm. Có lẽ người đang gây cơn bão đủ rồi, mình không nên kéo thêm cơn bão của mình tới nữa. Sau khi bão tan, những tan hoang phải dọn dẹp rất nhọc nhằn. Tâm mình thương tổn lâu hơn.

Phải là bài học do chính mình nhận ra, mới thấy nếu kịp bình tâm thì cơn nóng bên kia có thể lui nhanh hơn, những lời gây thương tổn nhau cũng đỡ thốt ra.

Có cơn bão nào mà không tan, dù nóng đến đâu rồi cũng phải tàn. Người gây bão thì mệt vì cơn nóng của mình, người hứng chịu thì sức thương tổn trong tâm rất lớn.

Bạn thở dài, mình luôn nóng, dù rằng do người nóng trước mới lây sang mình. Nhưng như vậy cũng đủ thấy, tâm mình luôn bị ngoại cảnh chi phối.

Thật ra tập quen bình tâm trước những việc chưa là sóng gió đắng cay, thì khi giông bão tới mới đủ sức lắng tâm lại. Tuy không thể hoàn toàn vững vàng như núi đá kia, bão không lay động được, nhưng ít ra cũng biết bình tĩnh không góp phần rối ren thêm.

Rồi sau đó!

Chỉ khi nào bình tâm mới biết rồi sau đó thế nào. Trước mắt, tâm mình đỡ thương tổn lâu, vì khi bình tâm thấy mọi thứ đều có nguyên nhân sâu xa của nó, và dĩ nhiên cũng do mình phần nào trong cái nguyên nhân đó.


< Trở về mục lục

6 thoughts on “Lắng tâm lại!

  1. I wholeheartly agree with all these words. In the time of the storm or when you are upset you might not agree so but then when the mind is settle and you reflect truthfully into the matter then it make total sense. Just the other day when I was in a hurry to run on stage for a performance (therefore my mind is already hurried and flustered) but then an emergency call from the family with crisis and fighting and yelling. My mind started to make up wrong and right and irritation started to boil in my mind. I was able to burst out yelling but suddenly something within myself arised with a “Hey” to wake my from the delusion. I saw the stupidity in me for wanting to yell back and blame the wrongness of the other side and the urge of wanting to argue to satisfy my irritation. Then I took a breath and calmed down to settle the situation to calm and quickly run on stage with my performance.

    Therefore, I truly believe to allow the mind to settle even before storms hit to create something within yourself to have that “hey” (which Quy Thay Co might say the “luc tinh” (awareness). Only if you do have these time to practice to develop this then in the midst of the storm you can stop to come back to the calmness of the mind.

    Not to talk too much but I also realized that it is so true that we cannot stop the storm but only calm yourself. When I am in the middle of my family fighting and I can come back to my observing mind I noticed that I am watching a storm happening and just watch it till it dies out. And only then I dont add more to the damage and create more suffering for myself. And in the end only this can truly help my family.

    So thank you for all these reminders to help me to put the time and effort to practice which truly helped and saved me in all the storms and hurricane.
    So I am truly grateful for all the time

    • Tuy không dễ dàng như đọc và hiểu, nhưng nhờ luôn để ý tâm, khi việc xảy ra chúng ta dù có phản ứng lúc đó nhưng nhanh lấy lại bình tâm. Đó là bước đầu để nhận ra dần và giúp tâm mình đủ sức biết mọi thứ chỉ là “như thế” (do mình tạo lúc u mê nào đó).

  2. Có lẽ khó nhất là tự nhận lỗi về mình. Không nhận lỗi về mình thì hình như sự việc luôn trở nên tệ hơn thì phải.

    • Không phải là nhận lỗi về mình. Ai cũng đúng theo cái nhìn của mỗi người. Và lỗi nếu có, chỉ là không nhận ra rằng, tâm phản kháng vì quan niệm của người, khác với mình, từ đó bực bội.

      Cái khó là nhìn rõ được điều này, chứ nhìn ra thì tâm đỡ bực bội nên phản ứng cũng đỡ phiền phức hơn.
      Vì mình luôn muốn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn (theo ý mình) mà ra cớ sự này. Chứ thật ra tập quen nhận ra những bực dọc do quan niệm khác nhau, sẽ dễ bình tĩnh mà giải quyết việc. May ra lúc đó, mọi việc đỡ phiền phức và đỡ tệ hại.

      Chứ còn nhận lỗi, thì vì muốn hòa mà nhận (thật sự trong lòng không nhận), điều đó chỉ tạm giải quyết thôi, khi gặp việc mới cũng chẳng khác được gì.

    • Có lẽ để ý điều này “cũng do mình phần nào trong cái nguyên nhân đó“.
      Thường buồn bực vì ít khi thấy do mình góp vào sự việc đang rối ren đó. Để ý tâm mình, giải quyết tâm mình trước.

      Bối rối, vì không cho là tại mình (điều này rất vi tế, có nhận ra thì cũng không chịu do mình, luôn tìm lý do giải thích cho những gì rối ren không phải do mình).

      Người viết không rõ lắm hoàn cảnh người đọc đang gặp phải. Nhưng thường là “mình luôn nóng, dù rằng do người nóng trước mới lây sang mình. Nhưng như vậy cũng đủ thấy, tâm mình luôn bị ngoại cảnh chi phối.”

      Mong là qua năm tháng để ý tâm, sẽ tự nhận ra cách giải quyết cảnh đang bối rối.

Trả lời TP Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *