Qua những đoạn đường

TrenNhungDoanDuong

Khoảng không gian vừa đủ để có một giấc ngủ ngồi, không biết rằng quanh mình là bầu trời bao la, và hành trình đó đưa mình đến một nơi chốn đã chọn. Tâm mải bận rộn với những lo toan đời thường, vui buồn với những bất như ý của cuộc hành trình.

Bạn nói,  cùng một chuyến đi sao có người được đối đãi tốt đẹp tiện nghi hơn người khác.

Bạn cũng biết do vé bạn chọn, lúc chọn chính mình không đủ điều kiện chọn lựa chỗ tốt nhất, nơi đến hoàn hảo hơn.

Mọi việc đang trước mắt chỉ nói lên sự chọn lựa trong tầm sức của mình.

Có những chuyến bay không đến đích chọn thì sao.

Có thể nhận biết qua đời sống hằng ngày của mình, chẳng hạn mục tiêu mình là học ra trường nhưng đang trong quá trình học, gặp những rủ rê và rẽ lối. Như đoạn đường không đến nơi của những chuyến tàu.

Bạn ngẫm nghĩ giây lâu, thở nhẹ nói, như những phiền phức rắc rối mình đang gặp, nếu không nghĩ đến con đường mình đã chọn,  thì thật quên bẵng rằng “chuyến bay” vẫn đang bay qua trời cao biển rộng đến nơi mình đã để một đời tận lực để  có chuyến đi này.

Nếu nhận ra điều này có thể vượt qua những khó khăn trở ngại trong suốt quá trình tiến bước.

Bạn cười, còn không nhận biết thì suốt cuộc hành trình… chỉ là trách móc bực bội những chuyện không được theo ý mình, phiền muộn những người không cùng quan niệm… có lúc nhìn ra bầu trời tối đen, chẳng biết rồi sẽ về đâu, nhưng khi ánh trời ló dạng, trời vẫn cao, biển vẫn thế. Có qua núi non trùng điệp hay những bãi sa mạc mênh mông, nếu không vì những điều nào đó trong “mệnh” mà mình lỡ “định” ở khoảnh khắc mê mờ, thì điểm đến vẫn là điểm chọn ngay lúc khởi hành.

Bâng khuâng thật! nhờ những chuyến xe, chuyến bay, chuyến tàu đưa mình qua những đoạn đường xa đến nơi điểm chọn.

Bạn im lặng giây lâu, như để nói lên đoạn đường vất vả đang gặp: Vậy ra đó chỉ là một bài học ngắn trong từng đoạn đường đời mình trải qua. Bài học có lúc khó lúc dễ, nhưng đều để giúp chính mình tiến bước.
Kể ra cũng khó bình tâm khi chạm những bài học quá khó, nhất là những “đề thi” do người thân bên cạnh đưa ra!

 


< Trở về mục lục

4 thoughts on “Qua những đoạn đường

  1. Kể ra cũng khó bình tâm khi chạm những bài học quá khó” – chính xác, mà đôi khi gần như cạn kiệt, chạy trốn ư, nhưng nơi nào mới thật sự hoàn toàn bình tâm…

    • Kể ra cũng khó bình tâm khi chạm những bài học quá khó”, nói câu đó để thông cảm những khó khăn mà chúng ta gặp phải, chứ không phải để lui bước. Đó là đoạn đường đi qua để đến nơi bạn đang muốn đến. Chính thế mới nói xem như nhờ chuyến bay đó, chuyến xe đó (là những cảnh đời chúng ta đang gặp phải), tuy chật chội phiền phức, nhưng nhờ nó mà tâm dần nhận ra những gì mình muốn tu học.

      Nếu không có những cảnh trái ngang đó, thì đang ở “niết bàn”, có chi mà gọi là tu tập nữa bạn nhỉ. Mọi điều chỉ để giúp mình nhận ra rằng tâm chúng ta quá bị cảnh chuyển, đến nỗi không còn chút tỉnh táo nào để nhìn cho rõ sự việc.

  2. Bạn mượn chuyến bay để nói đến những đoạn đường trần ” phải qua” nếu muốn đến đích mình chọn, phải thế không.
    Mình đọc đi đọc lại và nhận ra ý như thế.

    • Có thể nhờ vậy mới đủ sức đi qua những khoảng đời cam go cay đắng. Chỉ là bài học cho từng đoạn đường. Trường đời cũng phải ” thi đậu” mới lên lớp được. Đôi lúc mình nghĩ giống như cá vượt vũ môn. Nếu không vượt qua nổi thì bị điểm trán trở về, chờ thi lại.

Trả lời Chơn An Tuệ Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *