Trên nẻo chằng chịt

bietconduongnao

Bạn nói, xem những con đường chằng chịt mà mỗi người vẫn biết lối về của họ. Những con đường này luôn gây ấn tượng cho mình.

Nhìn tấm hình bạn vừa chụp gởi về, con đường mình chọn khi vừa bước lên xe, trong nẻo chằng chịt, xe vẫn theo điều khiển của tâm mà đến nơi định trước. Chính vậy cuộc sống, điểm đến của từng giây phút trước mắt đều do chính tâm mình chọn.

Bạn chưa có vẻ đồng ý lắm, nhưng đôi khi mình định đi đường này, nhưng người lái xe lại chọn đường đường khác thì sao.

Lúc đầu theo lời rủ của người, mình xiêu lòng bước lên xe đó, thay vì xe của mình chọn từ lúc đầu đã sẵn sàng.  Bây giờ đành “giao phó” đời mình cho người đó. Đôi khi không vui, không vừa ý nhưng xe đã khởi hành rồi. Chỉ khi nào trên quãng đường đi, bạn đổi tâm, may ra lấy exit để tẽ qua con đường khác như ý bạn lúc ban đầu.

Dần dà mình sẽ nhận ra ý khởi trong tâm mình làm ra con đường cho đời mình. Có thể chỉ là một niệm bất chợt khởi, cái bất chợt đó khiến mình đổi xe, chọn một con đường khác. Trên đường rất nhiều exit, để giúp mình có thể thay đổi mọi thứ, nhưng ít khi đủ can đảm để đổi một con đường quen thuộc bấy lâu chọn một con đường khác.

Tâm quen chọn con đường dễ dãi vui chơi để quên đi những gì đang sầu khổ, nên khó mà có một quyết định khác dù bảng exit trước mắt.

Bạn im lặng, có thể bên kia nửa vòng trái đất, mọi thứ vẫn còn là điểm hẹn rực rỡ. Nên điểm đến bình an vẫn còn xa lạ.


< Trở về mục lục

11 thoughts on “Trên nẻo chằng chịt

  1. Thank you for the article and all comments.

    I like the words “GPS of the thinking mind” of TL’s comment. People usually just follow the GPS when they are driving, “turn left, turn right, etc.., and your destination will be on the left (or right).” I don’t like to follow the instruction like that, so I usually use the Google to see the road map and then take a note for the easiest route.

    After read this article and the comments, I realize that I chose the route for my own-life and would not be dare to make any changes.

  2. Cũng vậy, trên lộ trình sanh tử, mình đã quá quen thuộc với những cái mình cho là của mình, nên không chấp nhận nổi một sự thay đổi nào, không chấp nhận nổi việc phải từ bỏ những thói quen đã gắn chặt lâu đời. Do đó “điểm đến bình an vẫn còn xa lạ”.

    • Mọi điều mình gặp phải nếu không có chút giật mình để nghe “pháp nói”, thì dễ quanh quẩn mãi với những tư tưởng lâu nay.

  3. Người xưa nói : “vì sông nên phải lụy thuyền, Chứ như đường trường ai phải lụy ai “. Tuy thế, có khi, thuyền tới bến rồi nhưng người vẫn chưa hết lụy thuyền, bước lên đường trường mà đi… vì con thuyền an toàn và dễ chịu quá, không quen dùng đôi chân mình để tự đi nữa rồi.
    Kính tri ơn bài viết đã gieo mầm thức giấc

    • Vâng, đôi khi mình không nhớ chính mình đã vẽ ra con đường đang đi. Còn người thì vẽ con đường của người, nên đến lúc đường đã khác, mọi thứ không còn an toàn dễ chịu nữa.

      Mọi thứ cũng khó lường, bạn nhỉ!

  4. Haha it is funny that something so simple like this idea is basically what determine and shape your whole life. Like writer said, I did not accept this at all back then. But through many failures and storms in my life the last few years it is something I learned to accept. We truly dont get to choose our exit or route we take in life at all. It seem it is just our habitual tendency or as you can also called it (nghiep) which determine the exit and route. So after driving for so many years in my life, I come to realize from observing these past few years of me “thinking” that I was the one in control of the wheel (planning and make goals and so on) but at the end it comes back to allowing our deluded habitual thought patterns that make the decision. For example, I would plan of being happy and joyful and patience when I get home to my family after a day of fun and then mind all refreshed. But as I walk through the door what I told myself to do switched automatically and I fall back to feeling agitated and angry with my family…. fail again. So even if I was aware before and planned on my actions it did not come out as planned. So even such a small thing like this I cannot master my action then imagine all the major events in life when so much things are consuming our mind, How can we truly say we are the driver of our route and destination?. This is scary to realize therefore I truly believe only constant practice can strengthen our awake-fullness to catch this each moment in our life events; and only then we can say we are the true driver of our life.

    Another crazy concept that the writer mentioned was that we always choose the easy route to gain happiness (well what we think is happiness) based on our craving. And therefore even when we “understand” that we need to exit that route but why would we since we are so memorized in it and assumed that that route would lead to even more happiness. And no one or no thing can make us exit or persuade us otherwise until you have the awake-fullness to see the fact that we are just following the “GPS of the thinking mind” and truly take the exit on our own. Wow, that’s a lot to say but again just all talk. Hopefully I can do this for myself one day soon.

  5. Điều quan trọng là mình có biết và đã chọn được điểm đến của mình chưa thôi. Nếu biết được rồi thì dù mình có tự lái xe hay mãi mê đi chung với người khác thì trước sau gì cũng sẽ tìm ra đựơc con đường mình sẽ tới.

  6. Có lẽ khi exit hướng khác với thói quen, mình sẽ lúng túng với những đường đi lạ lẫm. Thay vì tìm những hướng mới để về nơi muốn tới, sự không an tâm nên lại cứ entrance con đường mình quen thuộc là thế!

Trả lời Mychi Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *