Tặng một nụ cười

smile

Bạn nói, điều này ai cũng biết mà. Nhưng quả thật có nhiều chuyện không vui, mình muốn cười với người bên cạnh cũng khó mà cười. Không muốn nhìn mặt nói gì đến cười.

À, nhờ vậy mình mới biết nụ cười của mình tùy người đối diện, tùy cảnh mình gặp, tùy mọi thứ quanh mình. Còn thật sự mình chưa từng mỉm cười thân thiện chính tự tâm mình.

Đôi lúc nghĩ lại, dường như mình chưa từng biết cười, mà chỉ cười khi mọi thứ thuận ý mình.

Bạn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, thì mình cũng hết sức thân thiện, luôn mỉm cười trước, nhưng bộ mặt đăm đăm lạnh ngắt bên kia khiến mình khó giữ được nụ cười.

Chính thế mới thấy rõ tâm mình, sức làm chủ chính mình hơi ít, nên theo hoàn cảnh mà đổi tâm. Nhưng vì đã quen như thế, nên không để ý.

Nhưng nếu mình cứ vui vẻ khi họ lạnh ngắt họ lại nghĩ mình quỵ lụy họ sao.

À, mỉm cười với cuộc đời đầy biến động này với một tâm bình an. Và tâm bình an đó luôn tặng cuộc đời nụ cười tin tưởng nơi tính Phật của mỗi một con người, thắp sáng một niềm hy vọng về cuộc sống này. Chứ không vì chiều lụy muốn họ phải theo ý mình.

Và như câu nói ghi trên bức hình, cuộc đời này sẽ mỉm cười với bạn! Nếu nhờ nụ cười đó mà cuộc đời của một ai đó mỉm cười với họ, chính là cuộc đời mỉm cười với mình.


< Trở về mục lục

6 thoughts on “Tặng một nụ cười

  1. cười nhiều lại bị cho là đười ưi hoặc người không bình thường… hoặc kẻ ngốc… ngẫm nghĩ không làm sao chìu được lòng người…chỉ mình hiểu rõ mình, tâm an là được.

    • Không phải là việc cười nhiều hay ít, mà mỉm cười được với chính tâm mình. Khi tâm bình an với nụ cười thì có lẽ không ai nói bạn như bạn đã nghĩ. Nếu có người nói thế, thì có lẽ nghĩ lại những lúc đã cười, tâm tư thế nào.

  2. Có lẽ đó là sự tranh chấp giữa hai thế lực:
    Bình an (mỉm cười) và bất an (lạnh ngắt)
    Nếu mình yếu xìu thì nụ cười của mình sẽ chuyển qua lạnh ngắt.
    Nếu tâm bình an của mình đủ mạnh thì lạnh ngắt của bạn mình sẽ chuyển thành nụ cười với mình.

    • Vâng, đó là sự nhận ra công phu riêng của mỗi người trong đời sống. Dần dà sẽ thấy vui buồn của mình do chính mình quyết định phần lớn.

  3. Tôi nghĩ trong đây có hàm chứa sự bao dung. Có bao dung mới có thể cười được với những gương mặt “đăm đăm lạnh ngắt”, mới có thể tặng được nụ cười trên những lỗi lầm của người mà gần như mình không thể chấp nhận được. Sự bao dung làm tâm mình than thản, thì đó chính là nụ cười mà cuộc sống ban tặng cho mình.

    • Vâng, như bạn nói.
      Có thể nghĩ thêm, mình hiểu rõ được những giao động trong tâm của mình và người cũng phù du, bình tâm và thanh thản có thể giúp người an ổn, có thể ngay bây giờ thì chưa, nhưng dần dà người cũng nhận được. Sự an ổn nơi người sẽ giúp người tốt hơn cũng “chính là nụ cười mà cuộc sống ban tặng cho mình“.

Trả lời Chơn An tuệ Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *