Sự thanh thản cô tịch

Voices

Những cảm nhận khi ở nơi yên tĩnh cô tịch sẽ mờ nhạt hoặc mất hẳn khi sống với người chung quanh.

Bạn cho biết bạn thường để ý điều này, và đôi khi tự hỏi, sự bình yên trong những ngày phép ở yên đâu đó một mình, bây giờ rất mờ nhạt, và luôn bị chi phối bởi những âm thanh và cảnh trí sôi động chung quanh.

Những suy nghĩ vọng động lắng lại và sức bình an lan tỏa trong những khoảnh khắc cô tịch hiếm hoi. Những gì cảm nhận rất thật đó, dần mờ nhạt khi bạn trở lại công việc thường ngày với giao tiếp, với va chạm, với buồn vui đời thường.

Vì bạn đã cảm nhận, bạn tin đó không phải là suy tưởng. Có lẽ vì vậy mà chúng ta cần bớt lại những việc không cần quá bận tâm, để tâm dần quen với những khoảnh khắc thanh thản.

Khi tâm quen thanh thản, đời sống đỡ bị những suy nghĩ phiền phức làm giao động, tâm sẽ nhanh trở lại thăng bằng nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn.

Bạn hỏi vì sao lại dùng chữ “quen thanh thản“.

Sự thanh thản bạn đã nhận ra một lần, bây giờ mờ nhạt có nghĩa là chúng ta chưa quen dừng lại trước vọng động.


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Sự thanh thản cô tịch

    • Chữ “vướng mắc” hơi “nặng”, để ý khi tâm cứ nghĩ mãi về việc gì đó đã qua hoặc đang làm mình phiền lòng, thì biết chính mình làm việc khó cho qua thêm. Vì sức tỉnh của chúng ta ít nên khi có việc gì không vừa ý hay giữ sự bực bội trong tâm khá lâu. Khi để ý điều này, mình không quá nghĩ mãi về những việc đó, tự nhiên dần nghe thanh thản! Không phải mình bỏ mặc không giải quyết, nhưng vì cứ nghĩ theo suy nghĩ của mình, nên việc càng khó giải quyết. Khi tâm nhẹ ra, tự nhiên giải quyết cũng nhẹ hơn.

Trả lời Chánh Bảo Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *