Ngay nơi đâu

8-JAN-2018

Nhìn bức tranh không có gì đang lưu tâm, bình thường như bao cảnh lướt qua mắt mà không để lại dấu ấn nào.

Bạn nói: Điều đáng buồn cười là chính bước chân mình mình còn không biết đây!

Cái nhìn tích cực trên mọi vấn đề, có lẽ đó gọi là đơn giản.

Bạn nói: Có thể tại hoàn cảnh chưa ở cảnh khốn cùng! Nên dễ có cái nhìn tích cực.

Hoàn cảnh chưa đến nỗi nào mà mình còn buồn phiền đến mức này, nếu đến nỗi nào thì biết nói gì nữa! Mỗi ngày còn bước đi được, mà mình chưa bao giờ biết quý, cho đến một hôm đi đường gặp một hoàn cảnh đáng buồn hơn, từ đó mới chịu nhận lời nói của các bậc thầy đáng nên lưu tâm.

Mình mong hạnh phúc xa vời, nhưng nếu biết được hạnh phúc ngay chân mình, thì cũng như hạnh phúc mình đang tìm.

Điều đó có thể so sánh vậy không?

Có thể không, nếu chưa hiểu được chính mình. Chỉ khi chợt nhận ra điều này, nhìn cảnh bình thường quanh mình, như tâm tầm thường của chính mình. Mới thấy, thật ra mình không mong gì hơn một tâm bình an đâu. Bởi khi tâm an bình, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn. Lúc đó may ra thấy câu nói đơn giản trên, cũng có lý.


< Trở về mục lục

4 thoughts on “Ngay nơi đâu

  1. Đúng là không muốn gì hơn tâm bình an. Nhưng nhận ra rằng rất khó vì lời nói của người bên cạnh có rất nhiều ảnh hưởng. Dù biết con đường mình nên đi, ý chí đã quyết, nhưng cũng vẫn có chút bâng khuâng khi người khác nhai đi nhai lại những lời phê phán. Làm sao để có được sự bình an hoàn toàn, trong khi như cả thế giới đang phản đối, có cách gì chăng…?

    • Bạn, Bạn có để ý lúc tâm đang nghĩ đến những cảnh mà mình rất khó chịu khi thấy không? Những lời kích bác vô lý mình phải nghe không? Và tại sao thỉnh thoảng nó cứ “sống lại” trong tâm khiến mình thật khó vui?
      Để ý tâm lúc này, rồi mình sẽ thấy điều đó làm mình tổn thương! chạm vào tự ái của mình. Mình không được quan tâm, không tôn trọng, bị coi thường…
      Khi nào nhận ra được điều này. Mới buồn cười cho tâm mình. Mình cho rằng bỏ qua, quên đi để tâm bình an… và ở thời điểm này tâm chỉ bình an khi đừng bị va chạm tự ái mình. Và bình an đó không thật! Vì bình an đó do bên ngoài đem đến!

      Nhận ra vậy, bạn mới bắt đầu tìm câu trả lời cho câu bạn đang thắc mắc.

  2. “Mình mong hạnh phúc xa vời, nhưng nếu biết được hạnh phúc ngay chân mình, thì cũng như hạnh phúc mình đang tìm.”
    Điều này rất chuẩn mà sao ít người biết vậy ad?

    • Có thể vì tâm đang rối ren, bất an bởi hoàn cảnh sống. Thêm nữa, tâm lại hay phóng tới trước mà ít khi để ý hiện tại. Chính vậy mà cuộc sống ít khi vui.

      Tâm an bình, chỉ ba chữ đơn giản, nhưng ít khi chịu để tâm bình yên. Tại sao? Câu này có lẽ để khi biết những giao động trong tâm, mới có câu trả lời.

Trả lời Phong Sơn Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *