Chú cá đang lội kia, được chụp qua khung kính. Bồn kính rất lớn, như một tòa biệt thự, nhưng không biết chú có ký ức gì về nơi biển bao la mà chú đã vô tình rời bỏ không nhỉ. Cái bao la nhưng đầy nguy hiểm chực chờ. Còn nơi đây chú chỉ tung tăng bơi lội, thức ăn ư! Tới giờ cần ăn, đã có đầy đủ.
Bâng khuâng đứng nhìn, nhớ lời đối đáp giữa Trang Tử và Huệ Thi.
Trang Tử nói : Ðàn cá xanh thung dung bơi lội. Cá đang vui đó!
Huệ Thi nói : Ông không phải cá sao biết cá vui ?
Trang Tử nói : Ông không phải tôi sao biết tôi không biết ?
Huệ Thi nói : Tôi không phải ông, nên không biết được ông, còn ông không phải cá, làm không sao biết được cái vui của cá?
Vậy ra mình qua hình ảnh này biết tâm mình chứ không phải tâm cá! Cái tù túng bất an hoặc sự trông chờ điều gì kia trong tâm, khiến một ngày đã chứa cả tuần của chờ đợi, hay chứa cả năm của ký ức. Khiến ngày đang an ổn phải chịu gánh nặng của ngày tháng tới cộng thêm ngày tháng qua…
Dường như một câu hỏi vô lý “bao nhiêu tuần trong một ngày”, hóa ra lại có lý với tâm đang trĩu nặng bởi trông chờ! Mới hiểu vì sao các bậc Thầy luôn nhắc để có được một ngày là một ngày tươi vui an ổn.
bao nhiêu tuần trong một ngày cũng không tệ, vì dường như là bao nhiêu năm trong một phút giây?
Nhờ nghe nhắc vậy, để ý thì cũng đỡ để gánh nặng cho tâm, bạn nhỉ.
“Khiến ngày đang an ổn phải chịu gánh nặng của ngày tháng tới cộng thêm ngày tháng qua…”
Sáng còn mở mắt trông thấy được ngày mới, còn mạnh khỏe là vui rồi
Vâng, chỉ mong nhớ được thế!
Người buồn cảnh có…
Chính vậy các bậc thầy mới nhắc chúng ta, đừng để gánh nặng cho tâm là vậy!
Cuối tuần được một lời nhắc nhở… lòng cảm kích lắm.
Vâng.