Đâu là chân tường

logo-GocTam

DauLaChanTuong
Biết bao lần chúng ta đối diện với những sự buồn rầu, chỉ bởi một lời nói quá giới hạn của ai đó.
Không ai biết đâu là chân tường, và cũng đâu ai muốn mình là giọt nước cuối để đưa đến đổ vỡ.
Vì sao, có lẽ chỉ vì giới hạn đó nằm trong tâm người, và sự quy định của người nên chúng ta không biết.Chúng ta chỉ có thể biết tâm mình, biết giới hạn mình đặt ra cho người, nhưng thật sự chính chúng ta cũng chưa biết lúc nào mà người đối diện nói câu gì đó khiến thân tình đổ vỡ.

Chỉ vì điều đó vô hình, nó thuộc bóng dáng mà mắt chúng ta không nhìn ra được. Dù điều đó nằm trong tâm chính mình. Bạn có lạ vì sao không. Lỡ lời, nghĩa là không định nói, nhưng thói quen hay nói đi trước sự tỉnh giác, nên nói buông ra một lời nói gây thương tổn cho nhau.

Người càng thân thì càng dễ có phút bất ngờ này, vì chúng ta thường ỷ y vào tình thân, và nghĩ rằng không có gì xảy ra! Nhưng cuối cùng thì có xảy ra.

Đôi lúc có những việc đơn giản, nhưng khi nghĩ đến không biết nên xoay sở thế nào!

Nếu bạn đang ở trong cảm giác bị thương tổn, tìm cách cho vết đau dịu lại cũng mất đôi chút thời gian.

Nếu bạn là người gây ra sự thương tổn cho người trước mặt, thì ngoài lời xin lỗi, thì chúng ta còn làm gì được?
Chỉ có thể gọi là “tập quen” phản ứng chậm, cũng đỡ gây phiền toái cho người.
Và khi tập bớt nghĩ hoài đến sự thương tổn của ai đó “lỡ lời” gây ra cho mình, lại chính là bước đầu để tránh gây buồn phiền cho nhau.

< Trở về mục lục

2 thoughts on “Đâu là chân tường

  1. Cho dù rất thân với ai, thì trong tương giao cũng có sự rạn nứt nhỏ nhoi đôi lần. Nhưng vì quá thân nên không để ý, rồi một ngày nào đó cái rạn nứt kia dần dần lớn thêm và đến lúc lỡ lời làm tổn thương nhau.
    Nếu nhận biết lúc sự rạn nứt đang còn nhỏ nhoi thì có lẽ sẽ tránh được tổn thương. Nhưng nếu đã bị tổn thương thì hãy nghĩ là tha thứ cho người để sau này mình làm lỗi cũng được người tha thứ, và tâm cũng được nhẹ nhàng hơn.

    • Vâng, như bạn nói.
      Khi đề cập đến việc này, bài viết muốn nói rõ, mọi thứ vì chúng ta cứ nghĩ đến mãi vết thương nên lại làm mọi thứ trầm trọng thêm. Tha thứ là luôn dừng lại những tư tưởng muộn phiền.
      Sức tỉnh thức này giúp chúng ta rất nhiều trong đời sống, đỡ làm khổ mình và người. Trước khi nói đến một việc gì cao xa hơn, bạn nhỉ!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *