Khi là chịu đựng

enjoy

Đôi lúc trong cuộc sống có những điều không vui, mình thường có cảm giác phải chịu đựng. Sự chịu đựng lâu dài gây rất nhiều phản ứng.

Khi đang chịu đựng, khó mà nhớ rằng mình vẫn có nhiều niềm vui.

Bạn nói, nghĩ cho cùng mình vẫn đang hạnh phúc với những cái đang có, như sức khỏe, chỗ ở tầm thường nhưng tránh được mưa nắng, ngày tuy làm vất vả vẫn đủ ăn, không đến nỗi gì lắm. Nhưng nỗi đau trong tâm vẫn là một sự chịu đựng, cảnh hằng ngày đang gặp vẫn là một nỗi đau!

Có lẽ vì thế các bậc thầy mới có mặt nơi đời, để dần chỉ ra những điều tâm đang cho là chịu đựng! Mà thật ra không đến nỗi lê thê như chúng ta đang nghĩ. Lời nói thì chỉ nghe một câu, nhưng nỗi buồn kéo dài khá lâu. Nét mặt lạnh lùng chỉ gặp chưa tới một phút, nhưng là ám ảnh nặng nề cả ngày.

Rồi chúng ta mới dần nhận ra rằng, chính mình đã làm cho mọi thứ nặng nề hơn sức đang chịu! Cái thói quen luôn nghĩ đi nghĩ lại những điều đang thương tổn, làm sự thương tổn đó sâu hơn “sự thật”!

Để dừng bớt sự nghĩ đi suy lại khi gặp một thái độ khó nhẫn nhịn, khi nghe một lời thương tổn, phải là một quá trình để ý tâm. Và đôi khi chỉ là một tình cờ bất chợt giúp nhận ra rằng, mọi thứ đau khổ do mình nhiều hơn do người. Từ đó mới có thể dần nhìn ra những biến động trong tâm, biết cách bớt những khổ sầu. Tâm mình còn có thể tự mình xoay sở, chứ tâm người thì biết làm sao cho người đừng xử sự như thế, đừng nói những lời gây đau thương. Góp ý thì chúng ta đã góp ý rất nhiều, nhưng mọi sự vẫn thế.

Khi đã là “chịu đựng” thì sự thay đổi phải là từ tâm mình mình rồi!

we-change

 


< Trở về mục lục

6 thoughts on “Khi là chịu đựng

  1. “nhận ra, chấp nhận, chịu đựng” là một chuỗi liên tiếp. Trải qua từng thứ/ bước một không dễ chút nào. Nếu như không biết tâm mình ở đâu.

    • Nếu rõ do tâm cứ nghĩ mãi đến việc đang khổ, nên là chịu đựng, thì có thể thay đổi. Đầu tiên, như bạn nói phải hiểu tâm mình đôi chút. Mọi thứ trở thành gánh nặng cho tâm, vì mình cứ nghĩ tới nghĩ lui một việc chưa thể thay đổi, vì liên quan đến nhiều người chung quanh!
      Mọi thứ không dễ dàng như bạn nói, nhưng nếu biết thì có thể nhẹ lòng, và không có cảm giác bị chịu đựng quá lắm! Vì lúc đó chúng ta đã biết tạm dừng những gì đang quá “khổ tâm”.

  2. Đúng là tâm làm mọi thứ nặng nề hơn, vì là mình trước đó đã có hy vọng hay trông mong việc sẽ …
    Khi việc bất như ý thì buồn giận nhưng trong cái buồn giận cũng có thất vọng. Thất vọng vì mình đã trông mong việc sẽ vừa ý, và bài học “mọi việc vô thường” phải học lại vì chưa thấm tới đâu cả. Trong tâm như không muốn chấp nhận sự thật, cứ mãi đi tìm những gì có thể nương tựa…

    • Tuy không dễ dàng để chấp nhận. Nhưng “nhận ra” và “chấp nhận” là hai cảm thức khác nhau. Khi chợt thấu hiểu, tâm nhẹ nhàng; còn chấp nhận, có nghĩa là vẫn chưa chịu rằng sự việc như vậy do tâm mình nghĩ đi nghĩ lại mà phải “chịu đựng”.

      Nhưng nếu dần quen để ý tâm, thì có thể dễ chịu trong tâm hơn, tâm không phải chịu đựng lâu dài.

    • Vì khi thấy “phần nào” do mình – không phải do lỗi mình- mà do mình cứ suy đi nghĩ lại việc đang khổ! Lúc đó tâm đỡ khổ hơn.
      Việc này từng cảm nhận trong tâm chính mình, mới thấy rõ là vậy.

Trả lời quachnhien Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *