Vui được chút rồi

phan-chieu

Bạn kể: Đang định than phiền người làm mình buồn bực mấy hôm nay, nhận tấm thiệp này. Hơi quê! Vốn dĩ mình đã biết chuyện Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn. Hai người tọa thiền, Ngài Phật Ấn khen ông Tô Đông Pha ngồi giống Phật… 

Hóa ra tâm Ngài Phật Ấn là Phật, nên nhìn thấy ai cũng là Phật.

Còn tâm mình thế nào mà nhìn ai cũng toàn làm những điều đáng bực vậy nhỉ.

Chuyện nhỏ thôi, nhưng nếu để ý một chút, cũng đáng giật mình. Tâm hay phê phán này kia, là một tâm quen giao động và chạy theo cảnh. Hễ tâm không vui nhìn đâu cũng thấy bất bình!

Bạn làm thinh một chút, rồi nói: Nhìn thấy cái hay cái tốt của người sống gần, thiệt là quá dễ vì ai mà chẳng có cái hay cái tốt… Nhưng mà lại khó thấy! … Kể hoài về những điều không hay của người, lại chính là đưa tâm không hay của mình ra! Thiệt tình…

Thỉnh thoảng có đôi điều thoáng qua, giúp chúng ta tỉnh lại một chút, đời cũng là vui rồi, tâm cũng tỉnh sáng được chút rồi.

logo-GocTam


< Trở về mục lục

6 thoughts on “Vui được chút rồi

  1. Xưa, khi tâm đang phiền muộn thì thấy ai cũng bực hết. Nhưng giờ đây khi tâm đang phiền muộn thì thấy có người mình bực có người mình không bực. Có nghĩa là không quơ đũa cả nắm nữa, mà quơ nửa nắm thôi. Là có tiến bộ hay là vì định kiến/va chạm của mình đối với người này sâu hơn người kia..?

    • Cả hai bạn ạ.
      Khi những va chạm khá mạnh, tâm sẽ khó qua, nhưng so với xưa thì có qua nhanh hơn. Còn những va chạm nhẹ thì đủ sức tỉnh để cho qua nhanh, chỉ một thoáng hơi bực trong tâm mà thôi. Không kể ai nghe những việc vô lý của người đó, vì mình đã biết ý họ khác ý mình.
      Khi tâm tạm lắng yên, thì thấy hơi buồn cười… cho mình!

  2. Theo ý mình hiểu là đừng than phiền bạn mình với người khác phải không? Chứ đã là người sống cạnh hoặc bạn bè, thấy điều không tốt nơi họ cũng nên góp ý để sửa chữa chứ.

    • Vâng, ý mỗi câu có một phạm trù đề cập riêng. Thường những lời được gọi là “quote”, nói về cách nhìn vấn đề. Nhưng chúng ta quen để ý tâm, nên những lời đọc qua thường nghĩ đến những biến chuyển trong tâm.
      Khi phát ra cách hành xử bên ngoài, thì cũng từ tâm. Chúng ta để ý những sinh khởi của tâm là chính, như lâu nay bạn vẫn đang để ý vậy.

      Chẳng hạn câu trong bài này, khi đọc, nhớ lại thói quen hay nghĩ không tốt về người, đôi khi thành định kiến không hay. Lúc thốt ra những định kiến đó, chỉ làm rõ tâm của mình đang thế nào mà thôi. Câu này có lẽ chỉ nói như vậy.

      Sẽ có một câu nào đó, nói về “khi góp ý ai là vì thương chứ không vì đang giận“. Mình sẽ chợt nhớ những lời gọi là góp ý của mình, thật ra chỉ là sự phản kháng trước việc làm của ai đó, không thuận theo ý mình mà thôi… Nhờ đọc câu này mai mốt đang giận sẽ không nói, từ từ suy nghĩ, rồi góp ý sau!

  3. Xin chân thành cảm tạ những bài viết nơi đây.
    Vâng, những cái tốt của bạn làm cho mình là… điều tự nhiên nên ít khi nhớ. Còn những điều buồn phiền bạn làm cho mình thì lúc nào cũng nhớ, cũng than phiền.
    Nghĩ về bạn mình thì xin đừng quên cái hay của bạn mình. Nếu lỡ bạn có nói hoặc làm mình bực mình thì nhờ không quên cái tốt của bạn, vậy mình vẫn được an ổn.

    • Người sống cạnh thường bị mình “kể tội”. Nếu ai đó biết được rằng “the beauty you see in me is a reflection of you“, thì khi than trách hoài chợt nhớ mà tự sửa CB nhỉ.
      Cảm ơn CB đã đến với trang nhà.

Trả lời H. Định Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *