Theo dòng an ổn

BanCanDoi

Bạn bảo, bạn không thích đọc những câu thế này,
tại sao phải luôn luôn là mình “nên thay đổi” còn bên kia thì sao?

Có thể lâu nay vì nghĩ rằng mình đã nỗ lực để dàn xếp nhưng chẳng đâu ra đâu. Nay mới bực bội như vậy.

Những lời nhắc khó nghe, khó chấp nhận lại chính là điều có thể làm được. Còn “bên kia”, tâm tình người, mình rất khó nói sao cho thay đổi, bởi vì ai cũng khăng khăng cho rằng mình có lý. Và vì chính mình cũng cho rằng mình có lý mà ra cớ sự này!

Có lẽ sẽ mất đôi thời gian để dần nhận ra được rằng bình an trong tâm mình là do chính mình đổi cách nhìn, hoặc giả chính mình phải dừng lại trước, để qua một bên đâu đúng đâu sai. Khi tâm dịu lại rồi, mới thấy chỉ có đổi chính mình trước mới mong mọi sự theo đó thay đổi!

Những lời được trích dẫn đâu đó, đọc lại, ngẫm nghĩ có lẽ những tác giả đã thốt lên được những lời như vậy, cũng trải qua nhiều dằn vặt khổ đau trong những mối tương giao, mà mối tương giao càng gần càng làm khó xử!

Cuộc sống rất nhiều góc cạnh buồn vui, những buồn bực khổ sầu dường như không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau là làm tâm bứt rứt đau đớn, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống mình.

Thôi thì, nếu như không có gió thuận tiện để con thuyền tâm của mình trôi nhẹ nhàng, thì tìm một mái chèo, tuy vất vả nhọc nhằn một chút, mà theo dòng an ổn.

KhongCoGio

Còn chờ người – mình đang mong đợi, đem đến cho một ngọn gió mát lành như ý, đôi lúc phiền phức thêm!

 


< Trở về mục lục

6 thoughts on “Theo dòng an ổn

  1. It is so true that the mind constantly want the other person to change or the situation to change before we feel better. Even when I understand and agree with this and practice it but deep deep down I still want to blame the other person and the situation.
    Yes, when I give my mind the time to settle then things will clearly and naturally solve itself because I realized that there is nothing to solve and that all the mental suffering I was going through was all in my own head which I create.
    But again, even after I realized this, slowly again and again, the feelings and thoughts will came back to make you urge to blame again. Which means I still need to constantly practice and practice and give my mind more time to settle. So hard to do and the urge of just wanted to blame is much easier. So back to practicing again, it is not done yet. And the hard part is actually having the patience and diligence to continue again and again to practice this.

    • TL nói rất đúng tâm tình chung “So hard to do and the urge of just wanted to blame is much easier.
      Khi nào ứng dụng mới biết “trăm cay ngàn đắng” với thói quen cho rằng vì người mà mình “khổ hoài”!
      Để ý kỹ sẽ thấy mình chỉ khổ lúc giáp mặt, ngoài ra vì tự nghĩ đi nghĩ lại làm nỗi khổ luôn hiện diện trong tâm, dù người gây cho mình nỗi khổ không có trước mặt!

  2. Có lý, nhưng khó làm. Vì đã quen nghĩ là tại người làm mình bực bội rồi.
    Cảm ơn bài viết, nhắc để có tự tin vượt khó!

    • Vâng, càng đơn giản càng khó làm. Chẳng hạn đang khổ tâm, chúng ta đều biết, bớt suy nghĩ đến điều đó cũng bớt khổ tâm. Nhưng tâm cứ hay nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, và nỗi khổ càng lúc càng khó gánh vác được! Trong khi bảo mình làm cái gì đó có hình tướng, tuy khó nhưng có thể cố gắng một chút cũng làm xong!
      Chính vậy chúng ta mới luôn tự nhắc chính mình, vì thấy rõ những vui buồn tăng tốc bởi cứ suy đi nghĩ lại một việc làm tổn thương, hoặc bị mất mát…

Trả lời Phúc Lập Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *