Không phải trả tiền

Dungcho

Bạn nói, mình có đọc câu: “Hạnh phúc không có chân, cách gì ta đuổi kịp”. Và câu đó ảnh hưởng lâu dài trong đời mình. Bây giờ có người nói rằng “Hạnh phúc miễn phí”…

Chúng ta không hạnh phúc khi mọi thứ không đúng ý mình. Bạn muốn gặp một người, nhưng không được, vậy là ‘không hạnh phúc”. Nếu cho rằng hạnh phúc là có được những gì mình nghĩ đến, thì có lẽ hạnh phúc “tốn tiền” mới có giá trị. Hạnh phúc do một cái ngoài mình đem đến, sẽ phù du như như suy nghĩ của mình. Suy nghĩ thay đổi, và hạnh phúc thay đổi. Và có lẽ đó là “cách gì ta đuổi kịp“, mình không đuổi kịp những suy nghĩ thay đổi liên tục của chính mình.

“Happy is free”, nhận ra điều này, có lẽ là tự tâm mình nhận ra, chứ người bên ngoài có nói, chúng ta chỉ công nhận, rồi vẫn thấy mình không hạnh phúc. Như có ai nhắc rằng: Sáng ra thức dậy, thấy còn một ngày để sống là hạnh phúc. Tuy rằng mình không phản đối điều này, nhưng lời đó vẫn không ảnh hưởng gì lắm, vì mình đang mong đợi đến những hạnh phúc theo ý mình.

Điều đơn giản chỉ là như vậy!

gocdoi-logo


< Trở về mục lục

2 thoughts on “Không phải trả tiền

  1. Đọc bài này, ngẫm nghĩ thấy hằng ngày đúng là chúng ta đều có rất nhiều hạnh phúc mà không biết. Chỉ khi nào mất đi mới tiếc hoặc là mới biết lâu nay mình hạnh phúc mà không hay!
    Người viết nói đúng, chỉ vì đang chạy theo cái hạnh phúc mà mình cho là đạt được điều đó mới hạnh phúc, nên tốn rất nhiều tâm sức. Nhưng khi đạt rồi lại chạy theo một hạnh phúc khác, nên lúc đó mới là “hạnh phúc không có chân, cách nào ta đuổi kịp“.
    Cảm ơn người viết, giúp mình bắt đầu để ý những hạnh phúc Free trong ngày rất nhiều mà lâu nay không nhận ra.

    • Vâng, nếu thường để ý được vậy, đời sống cũng vui nhiều. Trong lúc buồn bực, nghĩ đến những gì mình đang có cũng nghe tâm dịu lại với những cái đang rời khỏi tầm tay.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *