Tâm không lời

sen

Mỗi lần nói chuyện với ai mà họ làm thinh, bạn rất bực, và hỏi người ta đâu có nói gì mà tại sao mình lại bực.

Tuy không nói ra lời, nhưng trong sự im lặng đã chứa nỗi bất bình, nỗi đau xót, nỗi hụt hẫng… Những nỗi niềm tuy không nói nên lời đó, nhưng “khí” phát ra đã nói lên dùm. Khiến bên kia bắt được luồng sóng đó, nên càng bắt lỗi bên này thêm, dù bên này dường như đã nhẫn nhịn quá mức.

Nhạc không lời, vẫn có thể cảm nhận được, thì sự không nói của mình, người cũng biết được. Sự cảm thông đôi khi không cần lời, thì sự bực dọc cũng không cần lời. Chúng ta rất khó kềm chế cảm xúc không cho hiện ra nơi mắt nơi nét mặt. Nhiều người tập được điều này, nhưng lại là một nét mặt lạnh lùng vô cảm, khiến mọi điều cũng khó cứu vãn.

Để có một sự im lặng thật sự không làm tổn thương nhau, Anandamayi Ma cũng có nói , tâm không khởi lên, không có chỗ nào để tâm bám vào… Và điều đó chỉ có thể làm được khi chính mình dấn thân vào một hành trình khám phá tâm mình, biết được những sinh khởi của tâm vọng động. May ra lúc đó mới biết thế nào là tâm không lời.

gocdoi-logo


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *