Chỉ để nhận ra

ItKhiThay

Bạn hỏi tại sao những câu trích dẫn ngắn trên lịch hoặc đâu đó đều rất hay, đọc thấy hay mà rồi… dường như chỉ là một lý tưởng khó vươn tới…

Có lẽ cách nhìn nhận những lời trích dẫn đó. Nếu nhận thấy điều đó đang trong tâm mình, thì mọi việc lại hình như dễ dàng ra.

Tôi và bạn, chúng ta đang đi tìm hạnh phúc, đang đi tìm bình an ở đâu đó, nơi một ai đó… Và đều công nhận ít khi tìm thấy, hoặc giả nếu có thì cũng rất chóng vánh trôi đi.

Thỉnh thoảng, nếu tình cờ nhờ việc gì đó xảy ra, mới giật mình, thấy mình đã kỳ vọng hoàn cảnh và những người mình yêu mến “phải” theo ý mình quá nhiều, mà cả hai đều không theo ý mình cho lắm. Và mình không tìm ra hạnh phúc!

Có thể nào, khi nhận ra rằng tâm đang “bắt” ai đó hay đang “muốn” ai đó ở cạnh mình, “phải” theo ý mình, dừng lại, thì đó chính là hạnh phúc chăng!

Biết đâu điều gọi là hạnh phúc an bình đang trong tầm tay mình, mà dường như mình ít quan tâm tới… “Hạnh phúc chỉ để nhận ra chứ không để đi tìm”.

Và… những người đang ở cạnh nhau đây đều đang không vui, rõ ràng chỉ bởi mỗi người đều muốn người kia theo ý mình!

gocdoi-logo


< Trở về mục lục

8 thoughts on “Chỉ để nhận ra

  1. Có thể nào, khi nhận ra rằng tâm đang “bắt” ai đó hay đang “muốn” ai đó ở cạnh mình, “phải” theo ý mình, dừng lại, thì đó chính là hạnh phúc chăng!”

    Thật khó! Vì đã quen được công nhận rồi, nay ai đó không chấp nhận mình trong mắt họ, thì khó mà bình tâm. Nhưng qua bài viết này, mình sẽ để ý lại tâm mình hơn.

    • Vâng, tuy rằng khó qua, nhưng đã để ý bạn sẽ thấy mình có thể dần an ổn trước những việc mà lâu nay khi chạm tới, khó mà an ổn được.

  2. Ôi thật là chính xác. Con cũng muốn người/cảnh sẽ cho ta hạnh phúc và an lạc. Nhưng không sao tìm được vì người/cảnh sẽ không như ý mình muốn. Nhưng nghĩ lại những gì mình đang có thật là hạnh phúc và an lạc mà lại lo đi tìm đâu xa. Con thật là dại khờ.

    • Chúng ta “dại khờ” chỉ bởi muốn một cái hạnh phúc theo trí tưởng của mình. Nghĩ rằng được vậy là hạnh phúc. Nhưng ngẫm lại những gì mình cho là được, cũng chưa khi nào thấy là hạnh phúc.
      Chính vậy người ta lại đi tìm hạnh phúc nơi kinh sách, để mong có ai đó chỉ cho mình tìm ra hạnh phúc. Nhưng tại sao tìm không ra, cũng chỉ bởi muốn tìm một cái thuận theo ý thích của mình. Mà có ý ai giống ý ai! Nên rồi lại… ở gần ai cũng không cho đó là hạnh phúc!
      Mỗi sáng thức dậy, thấy mình còn thấy biết rõ ràng, có bao giờ nhận ra rằng, mình đang hạnh phúc đây chăng!
      Thân chúc NT “nhận ra” mình đang hạnh phúc! Một an bình nhẹ nhàng luôn bên cạnh mà mình ít khi nhận thấy.

  3. Ừ nhỉ, hạnh phúc chỉ để nhận ra, chứ không để đi tìm.
    Vậy mà nào giờ cứ loay hoay tìm kiếm, mà không chịu nhìn ra!
    Rất cám ơn bài viết đã chỉ ra vấn đề.

    • Đôi khi cũng đang có “hạnh phúc”, “bình an” , nhưng vì muốn ai đó hay hoàn cảnh đó theo ý mình mà vô tình gây phiền cho mình và người.
      Đơn giản nhưng thường chúng ta ít khi kịp bình tâm nhìn cho ra, nên luôn bị chật vật trong tâm bởi những phiền bực, nhiều khi nghĩ kỹ, cũng không đáng để có .

    • Khó mà nhận ra được vậy, khi tâm đang bực bội bởi những điều bất như ý, và vẫn đang đi tìm như ý!
      Chỉ khi nào đang không vui, biết hanh phúc cũng không xa, chính mình cho rằng nó xa! Thì mới bật cười cho tâm đòi hỏi nơi người của mình.

Trả lời mai thanh Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *