Hồ trên núi cao

HoNuoc

Chỉ là một hồ nước trên núi cao mà người ta đã vượt ngàn dặm để đến. Hồ nước bạn đang nhìn thấy chỉ ở khoảng độ cao 2,579 ft, có những hồ nước ở độ cao hơn, tuyết sẽ phủ trắng khi mùa đông đến.

Nếu đặt chân đến những hồ nước ở độ cao 4000m cảm thấy thú vị hơn, chính thế mới hiểu vì sao trong cuộc sống lúc nào cũng có sự vươn lên về cả hai mặt tốt và không tốt. Sự khám phá không ngừng về chinh phục núi cao, đáy biển sâu và cả những sa mạc mênh mông không biết từng có dấu chân người bước qua chưa.

Những chuyến du ngoạn khám phá điều mới lạ, có lẽ cũng như tâm. Cảnh bên ngoài dễ thấy dễ biết, còn trong tâm chính mình kia, nếu để ý càng lúc sẽ càng khám phá những điều mà chính mình cũng không ngờ.

Có thể tâm cũng như trời bao la kia, ngọn cô phong kia, biển xanh bát ngát khôn dò kia… Ống kính của định kiến đã thu giữ một góc nhỏ, như chiếc máy chụp hình không thể ghi hết mênh mông.

Nhưng qua đó, có một cái gì mênh mông hơn, rõ ràng hơn trong tâm chính mình, biết tất cả, mà mình lại chưa biết.


< Trở về mục lục

3 thoughts on “Hồ trên núi cao

  1. I noticed that this is similar to why it is we try to practice but never really truly got anywhere. I am always so confused why it is the stories of the Buddha time and those Zen Masters can easily get enlightened so fast. Similar to what the author say about we human always striving to explore and get more and more of the outside world but can never explore our inner self.

    I myself, although am truly trusting in the practice and believe that going inside to truly know myself is the way to help myself through all the suffering and be awake, but still I am not wholely committed into putting the time and effort to reflect and explore within myself. There is still the craving and desires to explore and see new things out there in the world (travel to new places and trying new experiences). I still see that it is more interesting and “fun” to explore outside than inside. To directly say it is: I am still “ham choi” and thus my mind is not dedicated to go further within. Although I understand the teaching and believe that letting all my effort to go within would be the best way to get what the author mentioned at the last line, but I am still distracted and not focused with it. I noticed in myself and all the dharma friends I know, we can easily say, “Con rat thich tu tap. Con rat muon tu tap. Con nhan ra chi co tu tap la quan trong thoi” but in reality these are just empty words. We are not truly honest with what we say. And only until when we are able to commit to these words by our actions then we will get to taste and live with what the author mentioned at the end.

    I am still trying to let go slowly to finally say these words honestly and from that genuineness I can touch the…”một cái gì mênh mông hơn, rõ ràng hơn trong tâm chính mình, biết tất cả, mà mình lại chưa biết.”

    I hope the same for us all as practitioners.

  2. Sau khi đọc bài viết này, ngẫm lại mới thấy mình cứ thích đi đây kia khám phá và háo hức tìm những điều mới lạ bên ngoài, mà quên để ý những điều chưa thấy trong chính tâm mình.
    Vì mình không để ý đến tâm mình có gì, nên dễ bị tổn thương bởi những gì người khác nhìn thấy nơi mình.
    Thanks tác giả, sẽ cố gắng tập nhìn chính mình!

    • Ban đầu chỉ nhận ra những suy nghĩ vọng động của mình. Khi suy nghĩ vọng động tạm lắng, sẽ nhận ra cái bao la mênh mông và bình an. Mình chưa từng biết, vì mải theo cảnh bên ngoài và theo những suy nghĩ sinh khởi liên tục bên trong.

      Biết được sự thường theo những suy nghĩ là bước đầu để dừng những suy nghĩ bị dẫn dắt theo sự tác động của quá khứ và hoàn cảnh bên ngoài.

      Lúc đó dần nhận ra, tâm có thể bình an, trong sáng. Dần dà mới nhận ra được, người xưa vẫn từng nhắc rằng đường ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên, kiên trì đi mãi …

Trả lời TL Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *