Đôi lúc tâm không vui, nhìn đâu cũng nghe bực dọc. Tốn nhiều tiền đi đây kia cho vui, nhưng rồi đem theo tâm bực bội, khiến những cảnh trời bao la kia cũng bị tâm nhuộm màu.
Cảnh trong tâm đang không vui, cảnh đẹp bên ngoài cũng khó nhận lấy. Có thể một thoáng nghĩ rằng cảnh kia làm mình vui, nhưng rồi cảnh đẹp cũng nhòa đi, bởi nỗi niềm trong tâm chính mình đã thầm thầm nhuộm màu cho cảnh.
Nhận ra điều đơn giản này, có thể khoảnh khắc thanh thản trong tâm nhiều hơn, và dần giảm sức đem tâm muộn phiền nhuộm cảnh.
Nhiều khi thấy cảnh đẹp và yên bình quá mà sao tâm mình không vui. Hơi “quê”.
Những lúc được như vậy thì cơn buồn qua mau hơn.
Vâng, chính là ý bài này. Nhờ lời nhắc nhở trên hình, khi nhìn mọi cảnh tâm nhanh lấy lại bình yên, khi tâm bình yên sức cảm nhận mới rõ.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…
Nếu mình cứ chấp nhận như thế, vô tình nuôi lớn nỗi buồn mà không biết. Và chìm trong nỗi buồn nào đó khó ra khỏi.
“Nhận ra điều đơn giản này, có thể khoảnh khắc thanh thản trong tâm nhiều hơn, và dần giảm sức đem tâm muộn phiền nhuộm cảnh”.