Đừng khóc

dec-28

Lời này quá đơn giản! Nhưng nếu một ai đang khóc, đang tức giận, đọc lời này có thể bình tâm giải quyết, có thể bình tâm hiểu vì sao mình gặp cảnh như vậy, không biết được không nhỉ!

Sự hiểu vấn đề vì sao đến nông nỗi này, vì sao mình bị lừa dối, vì sao mình bị đối xử lạnh lùng, vì sao… và vì sao…

Một tâm quen hiểu khi mọi việc đến với mình, quen nhìn ra chập chùng của nhân duyên, quen biết kịp những tư tưởng như thác đổ trước sự việc, may ra bình tâm không phẫn nộ.

Có thể khóc nhưng không phẫn nộ. Và lúc đó mới có thể giải quyết mà không phẫn nộ.


< Trở về mục lục

7 thoughts on “Đừng khóc

  1. Khuynh thì không khóc, không phẫn nộ, hiểu vì sao như thế! Nhưng nỗi đau rất lâu, khó nguôi ngoai.
    Im lặng vì biết giải thích vô ích. Đúng như chị QN nói, mỗi người đã ở một bên bức tường rồi!

  2. It’s very interested when read the comments. Everyone applied the article in different perspectives, but all are true.
    To me, crying is human emotions and tears can calm us down at the moment that someone is hurting us. However, as the author said, the most important thing is that how we recognize the problems and solve them after that moment.

  3. Bởi vậy mới nói im lặng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Một khi biết cảnh không đổi thì tâm mình giữ bình an, Giữ hòa khí là điều tốt lành rồi. Có những cái không cần rõ ràng, con người trên đời cư xử tốt với nhau là đủ, giữ hòa khí là đủ. Yêu cầu hơn thì không được. Giống như mũi tên bắn vào tường rút ra tự nó để dấu sâu trên tường. Người bình thường đau không bỏ được, phẫn nộ nhưng nếu biết giữ tâm bình an có nghĩa là biết có vết thương đó nhưng không sờ mó đụng vào tự sẽ lành.
    Im lặng không nói vì không hiểu nhau, vì để kết thúc một vấn đề, để vết thương lành, vì để đối phương có thời gian ngẫm lại, vì giữ hòa khí…
    Khoảng cách giữa người với người chính là một bức tường dày. Lỗi tại ai?? Không nói được, dĩ nhiên rồi. Vậy thì im lặng thôi, bình an thôi, chấp nhận thôi. Thắng thua đúng sai đâu quan trọng mà đi tranh luận. Bạn đúng thì sao? Người đúng thì sao? Chẳng phải một trong hai đều mất người kia sao? Bao nhiêu người liên lụy đều bị tổn thương. Cho nên cảnh không đổi mình đổi, im lặng làm việc của mình thôi có khi là hay nhất. Đau thì khóc, khóc rồi thôi, im lặng làm những chuyện cần làm cho người khác, làm lợi ích cho người khác, hoàn thành nghĩa vụ bổn phận của mình trong đời còn đối phương thì… Đã ở bên bức tường kia rồi, không dính dáng gì cuộc sống của mình nữa.

    • Cảm ơn bạn đã trao đổi, tâm tình mỗi người đều trân trọng.
      Có một bài ca “chúng ta tặng gì nhau, chúng ta tặng gì nhau… và xin thật tâm tặng nhau hoa vô ưu…

  4. Là con người tự nhiên đau phải khóc. Khóc trước đã, vấn đề sẽ giải quyết sau. Nhưng người gây chuyện quên 2 điều giản dị: đất trời này thì rộng lớn nhưng cũng hẹp đường hẹp lối lắm và bát nước tự tay mình đổ đi liệu sau này muốn hốt lại được ko, ai sẽ đi làm điều đó.
    Cho nên càng lớn mình càng cẩn thận không muốn hiểu nhầm ai, không thích làm tổn thương ai. Tổn người liệu mình có tổn thương không?

    • Người thì mình khó làm gì được, giải thích hay thế nào cũng khó hiểu nhau.
      Mọi việc thường tự hiểu tâm mình và giải quyết trong cách an ổn thôi. Tâm mình an ổn, nhìn mọi việc mới nhẹ nhàng được.

  5. This is really hard to do when you are in that moment hahaha. I used to say things like this is best and it is but then when you are in that yourself you notice that it is NOT easy at all to not. The urge to cry or the urge to let it out (either anger or pain) might not be the way to solve the problem but it is a way to ease the pain and suffering at the time and part of the process of healing in the general sense. Therefore, in that stage of healing someone that have that urge to do so, it is difficult to ask them to not. Although, I say this but I truly believe the the quote as the root to heal and solve the suffering because only when you truly understand (grasp) the reason of what is happening then you can clearly know what to do (or doing nothing at all).

    In addition to the questioning that goes on in the head during that time of suffering, I believe that we have to catch the subtle (te nhi) part of that as well. I caught myself in this experience. I can be questioning “why this is happening, why that person did this to me, why why why” but with the intention of blaming and lashing out which wont really help to realize the truth. Therefore, I must be genuine and aware that I am questioning these with the mentality and intention to truly figure out the truth and investigate what is going on in order to get pass it and learn a lesson from it.

    Thus, the last sentence is so precise and more real to practice since most of us (me especially since I saw this in myself) are not wise and “tinh” enough to directly watch something but needs to have the stage where we can cry and wax in order to ease the intense pain that is going on. This stage itself will pass but was helpful at the moment but have to not let it lead on.

    Got to say it is fascinating to have the chance to go through all these and truly investigate it and see the craziness of the mind and its activities in my own head. It is rather funny once it is over and you look back at it. But then you will be dragged into it again and again have to re-investigate….on and on…but fun.

Trả lời Khuynh Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *