Không phải bước lui

simpler-chon

Khó có một lời về việc tâm đang phức tạp mà rời bỏ những phức tạp đó.

Thử trang trí một khoảng sân đơn giản dường như khó hơn xây dựng một cao tầng. Bởi càng đơn giản càng khó. Tâm tư đơn giản càng khó hơn.

Để đơn giản nhìn như bước lui, tâm tư đang rộn ràng phức tạp muốn để đơn giản thì dừng lại bớt những nghĩ suy. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ thấy dừng những rộn ràng phức tạp là một điều không dễ dàng. Quả là không phải là lui bước mà chính là những bước vững chắc trên đất tâm thanh bình.

Và điều đó, chúng ta thường khó chấp nhận. Nhưng đến như Steve Job còn nói: “You have to work hard to get your thinking clean to make it simple…”

Cho nên một câu hỏi khó lại đòi hỏi câu trả lời đơn giản!

Và một tâm đơn giản bình an, lại giải quyết những vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Tuy khó mà tin, nhưng các bậc Thầy đều nói thế!


< Trở về mục lục

5 thoughts on “Không phải bước lui

  1. As TL has mentioned above, it is very true that we cannot sit there and do nothing. Also, as QN has pointed out that even we was drinking the tea, but could not enjoy because our minds was somewhere at that moment.

    I recall when I was in the college, I had to read some articles of Zen Master Thich Nhat Hanh. One of those was taught how to enjoy our lives even when the author washed the dishes. He felt the water through his fingers and cleaned out everything. My professor said after she read it, she enjoyed to wash the dishes that she had the most of duties in her house.

    How simple if we follow “khi tâm có được sự bình lặng, thì bạn đang mở vòi nước máy, hay đang kéo gàu nước giếng cũng là đơn giản…”

  2. This is a great insight and reminder. It is so true for the society nowadays. We tend to want more and more and then need more and more to get the satisfaction from it. I used to come up to the temple to have a day of silence and relaxation. At first I enjoyed it truly. Just sitting in a chair at the gazebo looking at the leaves on the trees for hours and able to remain interested and at ease with it. As time passes I noticed that my mind was becoming anxious and cannot remind still and content in the simple act of just sitting there doing nothing. I start seeing that the mind wants to get up and make tea, then it tells me that there are so much need to be done or else it think of other things to enjoy like getting up and walking around the garden.

    Then as all the suffering comes all at once and the heaviness, hurt and many other emotions dragging me down, all I want is to do more and more to get away from these emotions instead of going back to the simple practice of what I was doing. Therefore it proves that the more you want to do this and that and makes things more complicated is because within you it is not still and at peace. Nowadays, with the society having so much complicated busy activities and tasks, we dont even have the chance to even notice this reminder unless we stop.

    That is why I am grateful to have these kind of reminder to go back to that practice because if not we will continue to follow the norm or societies and create even more and more habit within ourselves to be busy and overloaded with things.

    • Bạn nói rất rõ rồi, trang nhà xin có thêm đôi lời, để chúng ta để ý thêm.

      Chúng ta để ý một cách dễ thấy thế này.

      Cả ngày bận rộn, nhưng khi ngồi nghỉ trên ghế bố chẳng hạn, nhìn quanh thấy có gì đó để chưa đúng chỗ hay trần nhà hình như đầy màng nhện… lập tức đứng dậy để sửa lại cho đúng, kêu ai đó cho công việc quét màng nhện…

      Tâm không lui lại chỗ đang nghỉ ngơi được. Thật ra bạn có thể cho phép mình thong thả 5 phút cũng được, nhưng tâm quen chạy tới, không cho phép. Đừng lầm với bỏ mặc kệ, mà khi dừng tâm lại chỗ bình ổn, cơn bực lui xuống, bạn cũng giải quyết công việc được.

      Đơn giản hóa công việc, không phải là không làm gì hết, hay trở lại thời đại đồ đá. Mà chính là khi tâm có được sự bình lặng, thì bạn đang mở vòi nước máy, hay đang kéo gàu nước giếng cũng là đơn giản! Nếu đang bực dọc rối ren với nhiều suy tính chưa giải quyết được, thì cả hai đều phức tạp.

      Cho nên khi bạn ngồi uống trà thấy bình an, đó chưa phải bình an, vì tâm bạn vẫn đang bị trôi nổi! Vẫn đang phức tạp mà bạn chưa nhận ra. Khi bạn đang uống trà mà nhìn ra tâm đang chạy tới đâu đó, lúc đó mới cảm nhận hai chữ đơn giản. Hoặc như câu thư pháp chúng ta vẫn thấy treo tại các nơi uống trà là “uống trà đi” (khiết trà khứ), mấy khi chúng ta đang uống trà bạn nhỉ!

  3. Có những việc đơn giản như người ở gần chỉ cần hỏi thăm một câu, hay một nụ cười khi chạm mặt nhau trên lối đi, chứ không cần gì quá phức tạp. Vậy mà điều đó lại khó làm hơn phải mua một món quà đắt tiền.

    Nhưng cùng ý với bài viết nói, trong tương giao đơn giản việc phức tạp, chứ đừng phức tạp việc đơn giản. Sở dĩ không làm được vậy bởi tâm không bình an.

Trả lời TH Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *