Rồi qua

gocdoi-logo

Bạn đang kể về nỗi thương tâm của trận bão, về sự quyên góp chia sẻ, đột nhiên dừng lại và bắt đầu kể nỗi buồn phiền bạn đang gặp, những điều đang tàn phá trong tâm bạn như cơn lũ tràn qua.

Đang hăng hái nhiệt tình, tự nhiên có một việc không vui xảy ra. Thoáng chốc tâm không còn ở nơi sóng nước mênh mông, hàng bao nhiêu người đang rét lạnh không chăn màn. Tâm đang bị cột vào sự thương tổn bởi ai đó gây ra.

Trong khi tận tình chuẩn bị một chuyến đi cứu trợ, thoáng chốc lại trở về nỗi đau riêng. Rồi một thoáng nỗi buồn ẩn khuất trước những tin tức biến động được cập nhật từng lúc. Sắp đặt công việc bên ngoài xong,  lại chìm trong niềm riêng làm nặng nề tâm.

Bạn vẫn làm mọi việc tốt đẹp, nhưng sự giận dữ buồn phiền vẫn đó. Dường như chuyện nào ra chuyện đó, ban đầu tưởng như đan xen giữa việc này vào việc kia, nhưng không, tâm tốt vẫn đó, tâm bực bội vẫn đó. Hễ theo tâm nào thì tâm đó lớn mạnh, tồn tại lâu dài.

Bao giờ tâm có thói quen dừng lại những suy nghĩ làm tăng tốc sự đắng cay chưa tan trong tâm. Tâm sẽ tự cho qua cảm xúc tiêu cực, những vết thương trong tâm sẽ nhạt, như sự tái tạo dọn dẹp sau mọi biến động thiên tai.

Rồi qua. Mọi suy nghĩ đều trôi qua, chỉ vì chưa có thói quen để nó qua như nó vốn là qua.


< Trở về mục lục

10 thoughts on “Rồi qua

  1. Bao giờ tâm có thói quen dừng lại những suy nghĩ tăng tốc sự đắng cay chưa tan trong tâm” thì rồi sẽ qua!
    Vâng, phải tập dần mới biết chỗ dừng để an ổn cho chính mình!

  2. Rất tâm đắc bài viết “Rồi qua”, nhất là câu “Tâm sẽ tự cho qua cảm xúc tiêu cực, những vết thương trong tâm sẽ nhạt như sự tái tạo dọn dẹp sau mọi biến động thiên tai”. Đúng vậy như người đi đường, gặp mưa, không có áo mưa bị ướt, về nhà bị cảm, uống thuốc không hết, phải đi bác sĩ vài ngày mới hết, phải có thời gian mới bình tâm lại, tâm thiện sẽ thắng được mọi phiền não, chân thành cám ơn tác giả đã gởi cho bài thuốc chữa tâm bệnh.

    • Bạn lưu ý thêm câu “có thói quen dừng lại những suy nghĩ làm tăng tốc sự đắng cay chưa tan trong tâm”. Vì nếu không có thói quen dừng tâm lại, thì khi nhớ chuyện cũ cứ nghĩ quanh quẩn mãi, dù cảnh bên ngoài có thay đổi, nhưng tâm không ra khỏi nỗi buồn!

      • Cám ơn thật nhiều, sẽ cố gắng chữa bệnh mãn tính này, hy vọng mỗi ngày được Tác giả tặng cho bài thuốc để mau tỉnh lại.

      • Bạn lưu ý thêm câu “có thói quen dừng lại “ – rất chính xác – tưởng chuyện nhỏ nhưng không nhỏ chút nào, vì khi có khoảng dừng nó sẽ cho mình cách nhìn sáng hơn về sau.

  3. I usually wonder why when I think of the happiness I had yesterday, I do not have a cheerful feeling as that time. But, whenever I recall the sadness or irratation, I get mad more than before- even it happened for long time ago.

    Now I understand after reading this article. But, how can I fix my mind?

    • Through all the storms happening to me this year, I truly understand these words. It is so true once you see it within yourself. Being a person that usually like to help others and participate in charity work I usually think of the others and their suffering therefore not aware of my own self much. But when my mind is going through so much suffering then I realized that I am not the same no more. When I am going through so much within I noticed I do not really care much for the suffering of others no more. I only want to end my end suffering first. And furthermore, I noticed I do not have the energy to do much for others when I am fixated on my own problems. So through this experience and lesson, it is so true that we first have to liberate yourself first before you can truly help others.

      As for the last part about “Rồi qua” it is very true…but in the mist of storm it is hard to truly accept that line because all you go through is that all day and that time seem so long and it felt as if it will never end. But I noticed that feeding on to these thoughts actually strengthened its reaction to the actual problem (just like what the writer mentioned in the article).
      I was taught to not ignore the suffering and live with it. Watch it and learn from it. It is very difficult to do in the mist of the storm but it is the best approach and truly is the way to liberate it. Slowly and patiently it is actually passing away. The thoughts of it comes back and bring back the memories of the suffering but because of the practice of noticing it and watching it, you are not caught up by it and so doesn’t add more to it like before.
      I am still practicing it and it is still a struggle but my trust in it is totally there. Therefore, I truly am grateful for these reminder and teachings and hope I can be patience enough to continue to practice and see the storms pass through and ready for the next storm.

  4. Khi biến động bên ngoài chưa chạm đến mình, thì thường là vậy.

    Chúng ta ít khi để ý việc tâm cứ vướng víu vào đâu đó, nên cho đó là điều tự nhiên, chứ thật ra để ý sẽ thấy nó qua như nó vốn là qua. Thỉnh thoảng nhớ lại thì chưa có gì nặng nề, nhưng vì cứ giữ chặt lấy, mà cho là tự nhiên, nên nỗi đau trong tâm khó chữa là vậy!

Trả lời Tin Lực Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *