Ngày khác

img_2374mattroilen

Trời vừa sáng, nhìn mặt trời lên nơi vịnh Bái Tử Long, ánh sáng chiếu một vệt trên mặt biển, lung linh như soi tỏ dòng nước đang nhấp nhô, mây dầy nhưng ánh trời vẫn tỏ rạng.

img_2416-matroilan

 

 

 

 

Buổi chiều trời về dần những dãy núi phía tây, rạng rỡ hơn của một ngày sắp qua, ánh sáng trên mặt nước vẫn soi tỏ gợn sóng nhấp nhô.

img_2429mattroilen-a

Hôm sau, bước ra nhìn biển, thật quá bất chợt, buổi sáng này, mặt trời chỉ như một quả bóng nhỏ, không phản chiếu nữa, những ánh rạng rỡ hôm qua đâu nhỉ.  Cũng là buổi sáng, cũng là ngày vừa lên…

Bạn hỏi những gì rạng rỡ những nhận định về nhau, những ngày qua, bây giờ đâu nhỉ. Bây giờ chỉ còn những lời nhận xét về nhau chẳng còn như xưa.

Chúng ta dễ thấy sự thay đổi nơi người đối với mình, còn sự thay đổi nơi mình về người thì lại không để ý. Mình thấy người không còn như xưa, như cái ngày mình quý trọng, cái ngày mình mừng vui vì gặp một người tốt nơi đời, may mà trên cuộc đời vốn ít ỏi tri âm mà mình lại có gặp.

Có lẽ nói thêm, may mà Tử Kỳ mất đi, và Bá Nha đập đàn, nếu Tử Kỳ còn sống thì có lúc nào đó, Tử Kỳ không còn hiểu tiếng đàn Bá Nha nữa, thì sao nhỉ.

Nhìn lại tâm mình mà biết rằng mọi thứ có đến có đi, chỉ lo mình sống không tốt như xưa, chứ đừng lo người đối với mình khác. Chỉ sợ mình bị hoàn cảnh làm phai đi tâm tốt đẹp nơi mình. Tâm người, mình không làm gì được, mình chỉ có thể làm được nơi tâm mình. 

Bạn ạ, và nếu người có thay đổi cái nhìn về mình, thì chỉ nhắc mình xem lại mình có tự đánh mất mình bởi hoàn cảnh sống hay không.


< Trở về mục lục

10 thoughts on “Ngày khác

  1. Có những người khi họ cho ai món gì, họ sẽ dõi theo bạn và món quà đó suốt. Vì vậy khi bạn đem trao lại món quà cho một ai khác, sẽ nhận được sự không vui nơi người cho đó.
    Có lẽ khi tặng ai điều gì thì điều đó đã thuộc về người nhận! May ra khỏi làm người khổ như mình đang khổ vì đã đem món quà được tặng tặng lại cho ai đó.

  2. Lời tác giả nói mình tâm đắc lắm, xin cho được nói và hỏi, khi mình thích cái gì, ai tặng mình, mình quí lắm, hạnh phúc lắm, thỏa nguyện mong ước của mình. Nhưng đến một lúc nào đó có người khác cũng thích cũng ước ao được những gì mình đang có, mà họ không có khả năng để có. Mình suy nghĩ ngày nào mình cũng như họ, bây giờ mình đã vui rồi thì sao mình không tặng cho họ để họ vui, chia sẻ với họ để mình để họ có niềm vui, hạnh phúc của mình ngày xưa. Có đôi lúc mình cũng tiếc những gì mình cho đi lắm, rồi nghĩ lại tiếc làm gì, cay đắng cả đời người rồi, bây giờ chỉ còn thời gian ngắn ở cõi đời này sao mình không vui trong niềm vui của thiên hạ.

  3. “Tâm người, mình không làm gì được, mình chỉ làm được nơi tâm mình”.
    Điều này hiểu ra được cũng phải chịu nghe, chịu học để thay đổi tâm mình.
    Phải luôn nhìn lại sự thay đổi trong chính nơi tâm mình, cũng không dễ để nhận ra như nhìn mặt mình trong gương như bạn Khách đã viết!

  4. Once looked at the miror, I saw an old lady who seems familiar. Oh my gosh!!! That was me.

    Sometimes we can see we changed our physical appearances, but not our behavior.

    I wonder do I know I am not a person who was nice in the past? No, I don’t think so. We just realize we are not the same as before until someones tells us…

    Thanks for waking me up to the fact.

    TH

  5. Sau khi xem hết bài viết (Ngày khác) mình có suy nghĩ tác giả có lời rất hay, đúng vậy thời gian làm con người thay đổi theo hoàn cảnh, ngày xưa mình chỉ sống cho mình, không bận lòng tới ai mọi người cho rằng mình vô tâm.
    Ngày nay nhờ thường xuyên đến với Chùa tiếp xúc với các bậc Thầy, mình bắt đầu nghĩ tới người khác. Ai cần gì với khả năng mình, nếu có cơ hội mình tặng họ, đôi khi xin của người dư giả cho người thiếu thốn.
    Nhưng cuối cùng, khi người cho biết được mình xin cho người khác hoặc là quà họ tặng cho mình, mình đem cho luôn; thế là họ có những lời lẽ không tốt về mình, mình không hiểu tại sao vậy. Tuổi càng cao mình có suy nghĩ, mình sống cho mọi người chứ đâu riêng ai thế mà vẫn không vui, hay là mình thôi kệ ai muốn nghĩ sao cũng được.

    • Chuyện bạn hỏi, việc cho và nhận là một vấn đề tế nhị khi mình cho và khi mình nhận. Nếu đó là người thân gần bạn, có lẽ cần đôi lời giải thích để họ cùng bạn vui vẻ tặng cho mọi người những gì bạn không dùng mà người khác cần dùng.
      Nếu chưa hiểu được nhau, đôi khi cần thời gian để “chấp nhận” trong sự thông cảm, những sai khác về cá tính của nhau, khi chọn sống cạnh nhau.

Trả lời quachnhien Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *