Đôi khi…

img_2245-doikhi

Đi ngang bờ đá chợt thấy có một nhánh tùng cắm vào kẽ đá. Có lẽ nhánh tùng được dùng để trang điểm bình hoa, nay hoa đã tàn, ném nhánh tùng vào hố rác như hoa thì không đành, nên dăm tạm vào đây. Rồi năm tháng tự thu xếp.

Nhánh tùng thì cũng không gì đáng nói, nhưng nó nhắc một kỷ niệm xưa cũ. Năm đó, nhìn bình hoa ai cắm có vẻ chơ vơ, thấy ngoài khung cửa sổ có một hàng tùng vừa trồng, mảnh mai. Tôi cắt một nhánh, trang trí thêm cho bình hoa trên tủ sách thêm phần khởi sắc. Cây tùng con kia, bị cắt rời một nhánh lưng chừng, mà người cắt không biết rằng, nó không thể đâm một nhánh thế vào như hàng rào hoa cẩn, hoa cẩn có cắt mấy cũng vẫn tái tạo lại.

Vài tháng sau, ngày nào ngồi trước bàn làm việc cũng thấy cây tùng con bị thương tích, nó lớn dần hiện rõ sự không cân đối của bên bị thương tích, nó như một chứng nhân nhắc rằng có những lỗi lầm lúc  gây tạo không nghĩ rằng để cho người một thương tích không lành. Rồi cây tùng cao lên nhưng nhánh khiếm khuyết cứ như một vết thương.

Vật đổi sao dời, đất đai được quy hoạch, nhà cửa xây dựng, cảnh trí thay đổi triệt để. Khi tôi trở lại chốn cũ, thì không nhìn ra đâu là đâu. Bâng khuâng không biết cây tùng ngày xưa đã được đem đi đâu, nó còn hay chăng, có thể khi nó cao vút, người ta cắt bớt những nhánh phía dưới, và như thế, vết thương năm xưa sẽ mất dấu.

Như khi lớn lên, những sai lầm năm cũ đôi khi sẽ được tha thứ, bởi hành động do sự không suy nghĩ của tuổi dại khờ.


< Trở về mục lục

3 thoughts on “Đôi khi…

  1. Có những sự việc tuy năm tháng dần trôi, nhưng khi nhớ lại vẫn cảm thấy ray rứt vì những lỗi lầm ngày đó! Nhưng nhờ được chỉ dạy nên tâm dần an ổn.

Trả lời Khách Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *