Được hay bị

gocdoi-logoBạn thường không vui vì những chuyện không to tát gì lắm, nhưng thật phiền, nói ra thì e đổ vỡ tình thân, mà không nói thì tâm không vui.

 

Dù đang sống một mình thì cũng phải đi làm, tuy không ai ở cạnh làm phiền, nhưng khi giao tiếp thì cũng phiền này kia.

Người cùng công việc, quan tâm cuối tuần bạn làm gì, đi chơi hay đi chùa…

Ban đầu coi như được sự quan tâm của đồng sự, nhưng rồi được hay bị nhỉ. Mà lúc nào sau một câu quan tâm là một lời dò hỏi, một lời khuyên lơn. Ah! Cái này là bị quan tâm rồi, đâu làm gì mà bị theo dõi ghê vậy, bạn tự hỏi và hỏi xem có cách nào cho khỏi “bị” quan tâm không. Ái chà! Tỏ thái độ này kia thì là con người bất lịch sự, hay bẳn gắt. Không tỏ thái độ không bằng lòng thì luôn bị theo dõi lịch trình từ làm việc đến riêng tư. Phải chi thân thiết gì cho cam!

Người đang được hỏi chưa kịp trả lời thì nghe một người lên tiếng: May không có ai ở cạnh đấy, chứ bị theo dõi từ quyển sổ ghi chép linh tinh thì bạn còn kêu trời tới đâu. Mọi riêng tư chỉ còn cất trong tâm! Chứ để đâu cũng không yên. Lâu dần tưởng quan tâm là để gần nhau, đâu ngờ thành bị quan tâm và… đời càng lúc càng cách xa. Đi đâu một chút là điện thoại reng vang, tin nhắn từng chặp. Mà mình có làm gì cho cam!

Đáp án tùy quan niệm sống mỗi người, dù bạn có nói cách gì cũng khó thay đổi. Dù nhiều người nói, đương sự cũng tự cho mình làm vậy là đúng, là quan tâm cho nhau! Dù bạn có xin quan tâm vừa chừng thôi cũng không được.

Cuối cùng từ “được” thành ra “bị”.

Nếu không để ý được những tâm nôn nóng của mình muốn quản lý tâm người  mang danh “được quan tâm”, thì chính tâm mình khổ trước rồi tới người đáng ra hạnh phúc “được” quan tâm thành ra phiền phức bởi “bị” quan tâm.

duochaybi

Khó mà có một giải quyết chung, nhưng tâm mình thì có thể tạm ổn định. Thật ra vì mình cứ giữ sự bực bội trong tâm nên sự “tăng tốc” càng lúc càng mạnh, và chính mình cột mình trong nỗi bực đó.  Ít khi mình có thói quen tự hỏi vì sao mình bực bội đến thế, và chính mình cũng chưa có thói quen làm chủ được bực bội. Tự cứu tâm đang chìm trong dòng bực bội, có lẽ là điều nên làm trước nhất. Khi cảm thấy cần cứu tâm mình, bạn sẽ nhìn ra cách.


< Trở về mục lục

4 thoughts on “Được hay bị

  1. It was a really shock when my daughter said she does not want me to remind her to do this or do that. She said she is an adult now and she does not like me to take care of her like a baby. ?
    After read this article, I realize I made her feels “bị quan tâm”.

  2. Đúng là phải cảnh tỉnh chính mình trước, vì thường mình chỉ khó chịu nếu việc xảy ra cho mình, còn chính mình thì vẫn làm cho người “bị quan tâm” mà không hề hay biết!

    • Gần như là chuyện thường ngày, chúng ta làm khổ lẫn nhau bởi muốn lo cho nhau. Điều khó là không biết đâu là chân tường cho đến khi va vào tường.
      “Tự vừa chừng trong mọi việc”, có thói quen này, mình và người đều đỡ khổ, có thể là: Tôn trọng nhau đôi chút, để cho người sống cạnh dù là nhân viên của mình, cộng sự của mình, người thân của mình, có chút nắng, chút sương, chút mưa tự do riêng đời…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *